Chương 807: Tiếp tục diễn biến

432 86 5
                                    

Editor: Đào Tử

__________________________

 Người giấy nhỏ vẫn khoanh hai tay ôm ngực, ngồi trên vai anh ta lắc lắc bàn chân nhỏ, nhìn trái rồi nhìn phải, tỏ vẻ "Tui không nghe thấy gì cả". Thậm chí thanh niên hoài nghi nếu người giấy nhỏ có miệng có thể nói chuyện, lúc này chắc đã vô lại huýt sáo muốn lập lờ qua.

Biết rõ mình không có biện pháp bắt chẹt người giấy nhỏ, thanh niên đành bất đắc dĩ thu hồi kiếm gỗ đào.

Chuyện giấy phép lái xe hắn đành phải tìm biện pháp giải quyết, nếu không giải quyết được vẫn bị thu hồi, vậy thì mua một chiếc xe điện ứng phó trước.

"Tục ngữ nói hay lắm, cứu một mạng người hơn xây bảy tầng tháp, một mạng người đắt hơn nhiều so với mấy tấm vé phạt một tờ giấy phép lái xe."

Thanh niên cũng chỉ có thể dùng lý do này an ủi tổn thương trong lòng.

"Tà ma đã rời đi, tạm thời sẽ không trở lại." Hắn rũ mắt nhìn Trần Tái Nhã mặt vẫn còn trắng bệch chưa tỉnh hồn, không nhịn được hỏi một câu, "Nhà các người và ác quỷ kia có thâm thù đại hận gì? Hay là dưới tình huống không rõ đắc tội với nó?"

Thiên hạ thái bình nhiều năm, quốc vận dần dần mạnh, dần dà đè ép những thứ tà ma ấy, khiến bọn chúng càng không dám ló đầu làm loạn.

Dù có tà ma không sợ chết nhảy ra, cũng không dám trắng trợn làm chuyện xấu.

Nhưng ác quỷ vừa rồi thì khác, hại người không chút che lấp, kéo chân bé gái muốn treo ngược người thả xuống từ lầu ba.

Cho nên, thanh niên cho rằng nhà này có ân oán với ác quỷ.

Trần Tái Nhã sợ hãi ôm cháu gái nhỏ tuổi.

Cô ngồi liệt trên mặt đất đầy mảnh kính vỡ, hít thở sâu nhiều lần mới miễn cưỡng đè được nỗi sợ hãi gần như muốn làm máu chảy ngược.

Nghe trên đỉnh đầu truyền đến giọng nam thanh nhã ấm áp, cô muộn màng nhớ tới chuyện thanh niên từ trên trời giáng xuống, ngược ánh trăng đáp xuống sân thượng.

Cái này rõ ràng không phải thao tác nhân loại bình thường làm được.

"Tôi, tôi cũng không biết..."

Trần Tái Nhã vừa vỗ lưng đứa bé, cố gắng để cô bé ngừng khóc.

Cháu gái khóc đến khàn cả giọng, nước mắt nước mũi xuất hiện cả, cái trán cũng bởi vì khóc quá độ mà đầy mồ hôi nóng.

Chiếu theo dáng vẻ khóc lóc này, thanh âm không lâu sau đã khàn.

Cô liếc mắt thoáng nhìn mẹ ruột bị dọa đến té xỉu trên đất lúc trước, sợ hãi thét lên, tay phải chống xuống muốn đứng lên.

Thanh niên đưa tay nắm lấy vai phải của cô, ngăn cản hành động của cô ——

"Cẩn thận!"

Trên mặt đất đều là mảnh kính vỡ, bàn tay ép chặt xuống rất dễ bị thương.

"Người không sao, đừng lo lắng, một hồi sẽ có thể tỉnh lại."

« Xuyên Nhanh: Nhân Vật Chính Trở Về, Nữ Chính Vừa Xinh Vừa Hung! »Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ