Chương 965: Cấm chỉ làm màu

72 20 8
                                    

Editor: Đào Tử

________________________________

"Tôi là sát thủ."

Dạ Quân Vương không khỏi lên tiếng biện hộ cho mình.

"Kỹ năng của tôi là giết người, theo dõi không phải là sở trường của tôi."

Kẻ địch còn có khả năng phản trinh sát mạnh mẽ, rất quen thuộc với cấu trúc lâu đài, hoàn cảnh lúc đó lại tối. Dạ Quân Vương hoàn toàn không thể nắm bắt được tình hình.

Anh ta không cho rằng trong điều kiện như vậy để lạc mất kẻ địch là chuyện đáng xấu hổ.

Có thể chất vấn nhân phẩm của anh ta, nhưng không thể nghi ngờ năng lực làm việc của anh ta!

Bùi Diệp lại nói: "Đàn ông không được thì là không được, tại sao phải tìm lý do biện hộ cho mình?"

Dạ Quân Vương bị cô nói đến nỗi nghẹn lời, suýt nữa không giữ được biểu cảm trên mặt.

Nếu không phải tình huống không đúng, anh ta đã chuẩn bị lật mặt với Bùi Diệp rồi.

Cái gì mà "không được thì là không được"?

Anh ta có lý do nghi ngờ Bùi Diệp đang đá xéo anh ta.

Dạ Quân Vương u uất nói: "Cô đã thử rồi hay sao? Sao cô dám nói tôi không được?"

Bùi Diệp nghe rồi cười.

"Tổng giám đốc Dạ, giọng điệu và biểu cảm của anh, thêm một câu 'Cô gái, cô đang chơi đùa với lửa', tôi cũng không thấy lạc điệu."

Đối diện với bản mặt dày hơn tường thành của Bùi Diệp, Dạ Quân Vương đành chịu thua.

"Cô có phải là phụ nữ không đấy? Cô gái, tôi thấy cô đang chơi đùa với lửa..."

Mở miệng đã tiết lộ thân phận sát thủ của anh ta, mặc kệ ánh mắt những người khác đang nhìn bọn họ đã thay đổi.

Tất nhiên, không phải ánh mắt tò mò ăn dưa, mà là pha trộn giữa nghi ngờ, kinh sợ, giận dữ, sợ hãi...

Dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết bọn họ đã hiểu lầm điều gì.

Quả nhiên ——

"Sát thủ? Hai người là sát thủ? Mấy người vừa rồi đều do các người giết?"

Cựu binh cầm đèn pin tiến lên một bước chất vấn hai người.

Chẳng có ác ma giết người nào cả mà là hai người giả thần giả quỷ?

Suy đoán như vậy cũng hợp lý.

Lúc bốn người chết được phát hiện, Bùi Diệp không có mặt (nghe nói đang ngủ), Dạ Quân Vương còn lấy cớ đi tìm người rời đi giữa chừng.

Bây giờ nghĩ lại, anh ta căn bản không phải đi tìm người mà là gặp đồng bọn, hai người hợp sức giết người.

Trong lòng đưa ra suy luận này, cựu binh ban đầu căm phẫn sùng sục như dầu nóng đổ vào nước lạnh, giờ lại bình tĩnh lạ thường, thậm chí còn nảy sinh một cỗ may mắn thầm kín.

Miệng nói không tin trên đời có ác ma, nhưng tận mắt chứng kiến cảnh chết chóc đẫm máu của mấy người kia, không sợ hãi mới lạ.

« Xuyên Nhanh: Nhân Vật Chính Trở Về, Nữ Chính Vừa Xinh Vừa Hung! »Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ