Chương 950: Đến làm một trận đi (Đầu)

76 20 16
                                    

Editor: Đào Tử

________________________________

Cái tên Dạ Quân Vương này cũng quá tùy tiện.

Bùi Diệp nghi ngờ sâu sắc khi tác giả sáng tác nhân vật này lười đặt tên, chỉ tùy tiện lấy một cái tên trên mạng đặt tên thôi.

Cô đang nghiên cứu thông tin về Dạ Quân Vương thì cửa phòng ngủ bị gõ cộc cộc.

"Chị Tiểu Lam, chị ngủ chưa?"

"Chưa ngủ."

Bùi Diệp đứng dậy mở cửa, thấy Cố Mộ Tuyết mặc đồ ngủ, đội mũ ngủ đứng ngoài cửa, mặt còn đắp mặt nạ hình mèo.

"Em vào được không?"

Bùi Diệp né qua một bên tạo lối đi: "Vào đi, có chuyện gì à?"

"Em có chút khó ngủ... Chuyện tối nay phức tạp quá..."

Cố Mộ Tuyết vào phòng ngồi lên ghế bọt biển cạnh cửa sổ, khoanh chân lại, ôm lấy chiếc gối vuông trên ghế vào lòng.

Hai phòng ngủ ở tầng hai của căn hộ có bố cục giống nhau, chỉ khác hướng. Phòng của Cố Mộ Tuyết tràn ngập yếu tố dễ thương của nữ sinh, đặc biệt là họa tiết mèo, nhìn một cái là thấy đủ màu sắc. Phòng của Bùi Diệp thì khá tối giản, hoàn toàn không giống phòng của con gái.

Nhưng Cố Mộ Tuyết lại cảm thấy phòng của Bùi Diệp khiến cô yên tâm hơn, có một cảm giác an toàn khó tả.

Bùi Diệp hờ hững hỏi: "Có gì phức tạp? Em vẫn là em mà?"

"Cái này ——" Cô bé bắt đầu tâm sự.

Nói chính xác hơn là chuyện xảy ra trong hai, ba tháng qua rất phức tạp.

Đầu tiên cô từ cô chủ nhà họ Cố trở thành con gái của bà Thủy, tối nay lại từ con gái của bà Thủy trở thành cháu gái của bà, còn trở thành chị em họ với đối thủ Cố Triêu Nhan, bản thân vốn là cô chủ nhà họ Cố ở tinh cầu Leo, chỉ tiếc rằng cha mẹ đã mất, gia tộc bị tiêu diệt.

Chỉ trong một đêm, cô đã nếm trải những thăng trầm mà có một số người cả đời cũng không gặp phải.

Cô cực kỳ hoang mang.

Sống dưới cùng một mái nhà, Bùi Diệp trở thành người duy nhất cô có thể tâm sự.

"Em vừa tra thông tin về việc nhà họ Cố ở tinh cầu Leo bị diệt môn, bất kể là tổ chức khủng bố SAVIOR hay tổ chức sát thủ DEVIL đều là những thế lực không dễ đụng tới. Em thì không sao, không có gì ngoài cái mạng, chỉ sợ liên lụy đến những người xung quanh." Cố Mộ Tuyết thở dài, khuôn mặt ngây thơ của thiếu nữ mang vài nét lo âu của người trưởng thành, "Còn nữa... Thù của cha mẹ ruột... Dù rằng em chưa từng gặp họ, nhưng kẻ thù đã khiến em mất đi một gia đình yên bình đáng lẽ nên có được, về tình về lý em đều không thể bỏ qua..."

Nhưng kẻ thù quá mạnh, đừng nói báo thù, cô có thể sống sót trong tay kẻ thù đã là may mắn rồi.

"Bọn họ không đến tìm rắc rối thì là bọn họ may mắn. Đến rồi chị cũng không sợ, vừa hay để chị giãn gân cốt làm nóng người."

« Xuyên Nhanh: Nhân Vật Chính Trở Về, Nữ Chính Vừa Xinh Vừa Hung! »Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ