Chương 846: Tương kế tựu kế

217 32 9
                                    

Editor: Đào Tử

___________________________

 Mặc dù nằm trên một chiếc giường nhưng khoảng cách giữa Trương Ái Quốc và "Chị Trương" còn có thể nằm thêm tận hai người.

Trương Ái Quốc thì nghiêng người đưa lưng về phía "Chị Trương", nằm ở mép giường lớn, khi thì ngáy như sấm, khi thì ngáy nhỏ.

Hai người ngủ rất ngon, Bùi Diệp kéo người giấy nhỏ chị Trương bò lên trên gối đầu.

"Dì hơi căng thẳng —— "

Người giấy nhỏ chị Trương mượn ánh trăng và đèn neon ở ngoài cửa sổ hắt vào, quan sát khuôn mặt đã nhìn trong gương hơn năm mươi năm ở khoảng cách gần. Vừa nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra, bà đã có loại cảm giác trở lại bệnh viện cấp cứu, toàn thân không không gượng dậy nổi.

Bùi Diệp nói: "Dì yên tâm, tôi sẽ làm mau thôi."

Dứt lời, Bùi Diệp vươn tay ngắn ra nắm lấy người giấy nhỏ chị Trương.

Đối phương còn chưa kịp phản ứng, hồn phách đã hóa thành một chấm ánh sáng nhỏ an tĩnh nổi trên tay Bùi Diệp.

Một bàn tay trống rỗng xuyên qua đầu "Chị Trương" kéo ra một chấm sáng to bằng nhau, sau đó nhét chấm sáng của chị Trương trở lại.

Kéo kéo rồi nhét nhét, xong, phẫu thuật đổi hồn phách hoàn thành rồi nha.

Toàn bộ quá trình gọn gàng linh hoạt, không chút dây dưa dài dòng.

Bùi Diệp đặt tay trước người, mặc niệm mấy "Thiện chú dẫn hồn".

Uy lực của nó rất lớn, tương đương với việc gom hồn phách lẻ tẻ lại dán bằng keo 502, nhét về thân thể, cam đoan kiên cố không mất hồn.

Chị Trương cảm giác thân thể hơi kỳ lạ.

Trạng thái sinh hồn của bà nhẹ nhàng, còn nhẹ bẫng hơn tơ liễu, đi đường không bị lực hút trái đất ảnh hưởng, bay tới bay lui.

Bây giờ lại cảm thấy có một ngọn núi thật lớn đè lên người, áp bách đến không thở nổi.

Bà toang mở mắt, ánh mắt mê mang nhìn trần nhà.

【 Mình là ai, mình ở đâu, mình đang làm gì? 】

Ba vấn đề lướt qua một lượt, ký ức trong đầu giống như thuỷ triều lướt qua.

Trải nghiệm khi làm công trong nhà ma nổi tiếng kiếm nến ăn...

Cảnh bà gặp "bạn trai trẻ" trong nhà ma...

Bà bị "bạn trai trẻ" biến thành người giấy nhỏ, cùng nhau tìm đến con trai cả của mình...

Chị Trương nhớ lại toàn bộ, thân thể nặng nề ban đầu thả lỏng lập tức căng cứng.

Quay đầu, nhìn thấy chăn mền nhô lên ở bên kia giường lớn.

Một tờ người giấy nhỏ an vị ở bên gối đầu của bà giơ lên tay nhỏ đặt tại bên miệng suỵt một tiếng.

"Đừng lên tiếng, nhỏ giọng một chút."

Chị Trương cứng đờ gật đầu.

Bà hết mực cẩn thận xuống giường, cả đèn trong phòng cũng không dám bật, đi theo Bùi Diệp vào phòng tắm.

« Xuyên Nhanh: Nhân Vật Chính Trở Về, Nữ Chính Vừa Xinh Vừa Hung! »Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ