Chương 2: Da ngựa bọc thây làm sao sợ

147 13 0
                                    

"Một!" "Hống!"

"Hai!" "Ha!"

"Một!" "Hống!"

"Hai!" "Ha!"

Trời mới tờ mờ sáng, trên giáo trường đã bắt đầu thao luyện, Lạp Lệ Sa nắm trong tay trường mâu đi theo khẩu hiệu có nề nếp mà làm, sớm đã thuộc nằm lòng động tác, mỗi một chút đều trút xuống toàn lực.

Lạp Lệ Sa rất rõ ràng: những chiêu thức nhìn như đơn giản nhưng nó là cơ sở để nàng sống sót.

Nhập ngũ đã hai năm, Lạp Lệ Sa kỳ thật đã có thể coi như là một lão binh, những bằng hữu vào cùng đợt với nàng hoặc là chết rồi, tồn tại kém cỏi nhất cũng đạt được chức Ngũ trưởng, hoặc là điều đi kỵ binh doanh quan trọng tác chiến bộ đội. Chỉ có nàng, như cũ vẫn là một người binh lính bình thường, tỉ lệ tử vong cao nhất bộ binh. Chính là Lạp Lệ Sa cũng không để ý, nàng vốn dĩ chính là một nữ nhân sống ở quân doanh, thăng quan phát tài đối nàng tới nói đều là nguy hiểm, nàng chỉ nghĩ phải báo thù, giết đủ 118 người Hung Nô, sau đó xuất ngũ tìm cái thôn xóm kết liễu này thân tàn hoặc là ở trên mảnh đất này da ngựa bọc thây. 

Kỳ thật nàng càng có khuynh hướng lựa chọn vế sau, từ khi bắt đầu bước vào mảnh quân doanh này, Lạp Lệ Sa liền không nghĩ tới sẽ sống sót đi ra khỏi nơi này. Bất quá mỗi lần trước khi đại chiến bắt đầu, Lạp Lệ Sa đều yên lặng nói với bản thân, trước khi hoàn thành trách nhiệm báo thù này, phải nỗ lực sống sót thật tốt.

Trưởng thành theo tuổi tác, nữ nhân cùng nam nhân ở trên phương diện sinh lý khác biệt bắt đầu từng bước hiển hiện. Những tiểu tử vào cùng đợt với nàng đã bắt đầu cao lớn vèo vèo, duy chỉ có Lạp Lệ Sa không nhanh không chậm sinh trưởng. Hai năm rèn luyện trong quân doanh làm Lạp Lệ Sa nhìn qua so với những nữ hài tử đồng trang lứa muốn cường tráng cao gầy hơn một ít, nhưng là ném vào một đám hán tử tham gia quân ngũ, Lạp Lệ Sa như cũ vẫn có vẻ nhỏ gầy. Không chỉ có như thế, sức bền và thể lực của Lạp Lệ Sa cũng không bằng những người khác, chỉ có thể khỏa lấp yếu điểm bẩm sinh này bằng cách là không ngừng luyện tập nhiều hơn người bình thường .

Cũng may xưa nay đều không có người hoài nghi giới tính Lạp Lệ Sa. Nghĩ đến cũng lạ, đầu năm nay phàm là người phát tài có tiền, quân hộ đều muốn bỏ ra một khoản tiền lớn để sửa lại hộ tịch chính mình, sao có thể có nữ nhân không muốn sống trà trộn vào tới đây?

Thao luyện kết thúc liền ăn cơm, đám người tốp năm tốp ba hướng tới lều trại đi đến, Lạp Lệ Sa một mình đi ở phía sau đội ngũ.

"Tinh ca!" Lâm Vũ từ phía sau Lạp Lệ Sa nhảy tới ôm chặt bả vai Lạp Lệ Sa cười hì hì.

Lạp Lệ Sa không dấu vết từ trong khuỷu tay Lâm Vũ thoát ra. Bất quá không có cách Lâm Vũ quá xa, đối với Lâm Vũ mặt vô biểu tình gật gật đầu, sau đó cùng đi đến nhà ăn.

Đối với Lạp Lệ Sa lãnh đạm Lâm Vũ tựa hồ sớm đã thành thói quen. Hắn cũng không ngại cùng Lạp Lệ Sa vai sóng vai cùng đi, miệng nói chút chuyện nhà.

Lạp Lệ Sa là bằng hữu thứ nhất khi Lâm Vũ bắt đầu vào quân doanh. Lúc ấy Lâm Vũ mười bốn tuổi, Lạp Lệ Sa mười lăm tuổi, gia thế Lâm Vũ đều là quân hộ nhưng ở độ tuổi mười bốn Lâm Vũ lớn lên thực nhỏ gầy, giống như là một đầu củ cải. Thời điểm Lâm Vũ bị phân đến, bên trong doanh trướng chỉ còn dư lại Lạp Lệ Sa có ngoại hình tương tự.

[LICHAENG] TRƯỞNG CÔNG CHÚA CÙNG NỮ TƯỚNG QUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ