Hơn một canh giờ sau, Lạp Lệ Sa trở về, trán đầy mồ hôi.
Lạp Lệ Sa đi tới chỗ ẩn thân của Phác Thái Anh, từ trên xe lừa xuống, đem xe lừa dẫn đến bên đường, đem con lừa buộc ở trên cây, thân thủ lôi kéo dây cương, xác định dây cương sẽ không nới lỏng ra mới đi về hướng trong rừng cây.
Trong rừng rất yên tĩnh, Lạp Lệ Sa thậm chí có thể nghe được tiếng tim mình đập. Lạp Lệ Sa rất hồi hộp, nàng máy móc cất bước, lòng bàn tay thấm mồ hôi, yết hầu lạnh lẽo.
Nàng có chút sợ, sợ không nhìn thấy bóng người Phác Thái Anh, cũng sợ sệt nhìn thấy chính là thi thể Phác Thái Anh.
Tuy rằng nàng đã dùng tốc độ nhanh nhất, nhưng cũng phải tốn không ít thời gian mới đến được đây.
Lạp Lệ Sa sống mười sáu năm, một trái tim xưa nay đều không có hoảng loạn quá lên như vậy. Dọc theo con đường này, nỗi lo lắng của nàng như mũi tên, theo từng nhịp kéo của chiếc xe lừa mà bay vụt theo.
Vào lúc này thật vất vả trở về, nàng trái lại sợ.
Lạp Lệ Sa giẫm lá khô dày đặc dưới chân, cảm giác lại như đạp ở trên cây bông vải. Chỉ lo đi tới cuối cùng, nhìn thấy chính là kết cục làm cho nàng không thể nào tiếp thu được.
Trên đường từ Hồ Châu thành trở về, Lạp Lệ Sa nghĩ đến rất nhiều, rốt cuộc là ai muốn muốn ám sát Phác Thái Anh đây?
Nhưng Lạp Lệ Sa lại khuyết thiếu độ nhạy cảm chính trị, nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ rõ ràng nguyên do trong đó. Một vị Công chúa ở lâu trong thâm cung, cũng không thể đoạt trữ lại không thể có kẻ thù giang hồ, hơn nữa Công chúa mang vật phẩm đi theo cũng không có kỳ trân dị bảo gì.
Lạp Lệ Sa nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra, cuối cùng nàng duy nhất có thể xác định chính là: Đám hắc y nhân kia không đơn giản, dựa vào chín người có thể cùng tinh binh Lý Mộc tự tay chọn đánh một trận hoà nhau, thậm chí hơi chiếm thượng phong, khẳng định không phải người bình thường có thể bồi dưỡng được.
Mảnh cánh rừng này cây cối rất tươi tốt, lúc này chính là trời thu, thỉnh thoảng có lá rụng bay xuống, Lạp Lệ Sa đi trong rừng cây, từ từ thâm nhập, ngắm nhìn chung quanh, cũng không có phát hiện bóng người Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa xoa xoa mồ hôi trên trán, lo lắng nhìn chung quanh, chẳng lẽ mình trở về muộn rồi sao?
Lạp Lệ Sa nắm thật chặt nắm nắm đấm.
"Công chúa, ngươi ở đâu?"
Nghe được âm thanh Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh lắc mình xuất hiện từ mặt sau của một thân cây lớn, hai tay còn nâng bội đao của Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa nhìn thấy Phác Thái Anh hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở đó, nỗi lo lắng đang treo lơ lửng rốt cục cũng an nhiên rơi xuống đất, nàng mang theo vẻ mặt vui mừng, sải bước đi tới trước mặt Phác Thái Anh: "Công chúa, ta đã trở về!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHAENG] TRƯỞNG CÔNG CHÚA CÙNG NỮ TƯỚNG QUÂN
RomansaVăn án: Vì sống sót giữa thời loạn thế, vì báo thù cho những người chí thân, vì lấy lại công đạo cho toàn thôn 118 nhân khẩu uổng mạng, Lạp Lệ Sa cầm hộ tịch đệ đệ long phượng thai của mình - Lạp Phi Tinh đi tòng quân, dốc lòng giết hết giặc Hung Nô...