Lạp Lệ Sa đeo hắc cung, Phác Thái Anh chậm rãi đi kế bên nàng.
Nhìn hai người này, một vị quần áo mộc mạc làn da ngăm đen dáng người cao gầy, một vị quần áo đẹp đẽ quý giá làn da trắng nõn dáng người thướt tha. Hai người sóng vai cùng đi nhìn thế nào như thế nào cũng khác biệt.
Nhưng mà, luôn luôn ít nói như Lạp Lệ Sa lúc này cư nhiên lại nổi hứng dẫn đường cho Phác Thái Anh, mà Phác Thái Anh trước sau luôn mang theo nhàn nhạt tươi cười, nghiêng tai lắng nghe Lạp Lệ Sa giới thiệu sự tình bên trong quân doanh cho mình, nhất thời hứng thú dạt dào.
"Bên này đó là doanh trướng bộ binh, ta đã từng ở nơi này, điều kiện của bộ binh tương đối kém, ba người trụ tại một gian lều trại."
Phác Thái Anh nhẹ giọng hỏi: "Vì sao điều kiện bộ binh so kỵ binh kém nhiều như vậy đây?"
Lạp Lệ Sa nghĩ nghĩ trả lời nói: "Bởi vì thời gian bồi dưỡng ra một người bộ binh rất ngắn, yêu cầu cũng rất thấp, mà kỵ binh huấn luyện cần thời gian dài, ngựa cũng là trân quý nhất, càng là bộ đội tác chiến quan trọng của Ly Quốc ta, cho nên đãi ngộ kỵ binh so với bộ binh tốt hơn rất nhiều, kỳ thật."
Lạp Lệ Sa cũng không biết vì cái gì, nghe thanh âm ôn ôn nhu nhu của Phác Thái Anh khiến cho nàng thoải mái. Trong lúc nhất thời cư nhiên buông xuống phòng bị. Đối Phác Thái Anh biết gì nói hết không nửa lời dấu diếm, thẳng đến khi phát hiện chính mình suýt nữa "Nói lỡ" mới khó khăn lắm nhịn xuống câu chuyện.
Phác Thái Anh cố ý thăm dò chân tài thực học của Lạp Lệ Sa, như thể nào lại để Lạp Lệ Sa đình chỉ như vậy? Vì thế nàng khẽ cười nói: "Lạp Doanh Trưởng cứ nói đừng ngại, bổn cung liền đem lời ngươi nói làm một bí mật nho nhỏ giữa hai ta, có được hay không?"
Lạp Lệ Sa nghe được Phác Thái Anh nói như thế, trong lòng lại lần nữa nhộn nhạo một trận cảm giác mềm mại dâng lên. Trên người Phác Thái Anh phát ra khí chất cùng người trong binh doanh này hoàn toàn bất đồng, đó là một loại cảm giác cao quý mang theo mấy phần mềm mại dịu dàng. Từng lời nói, ngữ điệu, từng cái nhíu mày, từng nụ cười của Phác Thái Anh đều giống như dòng suối nhỏ giọt chảy xuôi, ôn nhu thẩm thấu vào lớp phòng ngự kiên cố trong tim Lạp Lệ Sa, để lòng đề phòng luôn luôn rất mạnh của Lạp Lệ Sa cứ như vậy tin vào lời nàng nói.
Lạp Lệ Sa tiếp tục nói: "Kỳ thật ta cảm thấy bộ binh đáng được hưởng đãi ngộ tốt hơn, bởi vì bộ binh là bộ đội trong toàn bộ binh doanh Ly Quốc có tỉ lệ tử vong cao nhất. Đại soái thích lấy bộ binh làm chính diện xung phong, kỵ binh hai cánh bọc đánh. Đối mặt với số lượng kỵ binh Hung Nô chiếm đa số, bộ binh tỉ lệ tử vong phi thường cao, cũng là bởi vì loại bộ binh này không để ý sinh tử, chính diện xung phong liều chết tiến lên mới lớn có thể bảo toàn số lượng, cũng như giúp phát huy tốt nhất tác dụng của kỵ binh ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHAENG] TRƯỞNG CÔNG CHÚA CÙNG NỮ TƯỚNG QUÂN
RomanceVăn án: Vì sống sót giữa thời loạn thế, vì báo thù cho những người chí thân, vì lấy lại công đạo cho toàn thôn 118 nhân khẩu uổng mạng, Lạp Lệ Sa cầm hộ tịch đệ đệ long phượng thai của mình - Lạp Phi Tinh đi tòng quân, dốc lòng giết hết giặc Hung Nô...