Chương 128: Chung thị vô xứ thoại thê lương

46 4 0
                                    


Muốn rút tay ra, thế nhưng lại không có chút sức lực.


Nhìn chung nhân sinh mười chín năm qua của Phác Thái Anh, nàng rất ít khi do dự. Nhưng mà tại thời khắc này, nàng lại do dự.


Lạp Lệ Sa thấy Phác Thái Anh không còn dùng sức đánh tay, cũng buông lỏng lực đạo trên tay, nhẹ nhàng đem tay Phác Thái Anh nâng ở lòng bàn tay, khắc chế khó chịu trên thân thể mình lộ ra ý cười.


Phác Thái Anh nằm ở trên giường, lẳng lặng nhìn chăm chú Lạp Phi Tinh. Hết thảy phản ứng cùng sự bao dung của Lạp Phi Tinh vượt qua những gì Phác Thái Anh dự tính.


"Công chúa, ngươi có đói bụng không? Ta gọi người truyền thiện, ngươi đều ngủ hơn nửa ngày rồi."


Phác Thái Anh hư nhược trả lời : "Không có khẩu vị."


Lạp Lệ Sa lại nở nụ cười, câu nói này thật sự là quen thuộc khó hiểu. Nhưng lần này nàng không có nghe Phác Thái Anh, mà ôn nhu dụ dỗ nói : "Không ăn cơm sao được đây? Ngươi phải nghe ta, ta sẽ sai người truyền thiện, không nhiều thì ít, nên dùng một chút."


Không đợi Phác Thái Anh trả lời, Lạp Lệ Sa buông tsy Phác Thái Anh ra, vì nàng lôi kéo chăn mền đắp lên người rồi đi ra ngoài.


Một lát sau, Lạp Lệ Sa trở về, ngồi tại bên giường Phác Thái Anh, một lần nữa đem tay Phác Thái Anh cầm ở lòng bàn tay, thấy thần sắc Phác Thái Anh kiệt sức, buồn ngủ, thầm nghĩ đây không phải một hiện tượng tốt.


"Công chúa."


"Ừm." Phác Thái Anh nhẹ nhàng đáp lại cho Lạp Phi Tinh bằng một giọng mũi, mềm mềm, rất êm tai.


"Ta lần này về Bắc Cảnh, trải qua không ít sự tình, ta kể cho ngươi nghe có được hay không? Chúng ta không ngủ."


"Được."


"Vậy ta đỡ ngươi ngồi dậy chút. Cứ nằm như vậy, thân thể sẽ đau nhức."


"Ừm."


Lạp Lệ Sa từ trong ngăn tủ lấy ra thêm đệm chăn, đỡ Phác Thái Anh lên, đem chăn mền đặt ở trên ngọc chẩm của Phác Thái Anh, để Phác Thái Anh dựa vào.


"Công chúa, trước đó vài ngày, Mạo Đốn bộ lạc tiếng tăm lừng lẫy trên thảo nguyên thế mà lại đánh bất ngờ vào Dương Quan Thành!"

Lạp Lệ Sa cố ý diễn đạt biểu tình càng thêm khoa trương, thấy Phác Thái Anh sau khi nghe lời của mình quả nhiên lên tinh thần, tiếp tục nói : "Ngoài thành bố phòng hai doanh, ta mang theo bốn đường tiên phong kỵ binh tiếp viện, kết quả thủ lĩnh đám quân Hung Nô kia có một tên gọi là Đồ Đồ Nhĩ Ba. Người nọ thân cao chín thước, cánh tay của hắn, chỉ sợ phải...to như thế này!"

[LICHAENG] TRƯỞNG CÔNG CHÚA CÙNG NỮ TƯỚNG QUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ