Chương 112: Hàng đêm đèn đỏ treo cao cao

52 7 0
                                    


Phác Thái Anh đem khăn lụa thấm lạc hồng bỏ vào trong một cái hộp vuông, gọi cung tì tiến vào hầu hạ.


Cung tì nối đuôi nhau vào, hầu hạ Phác Thái Anh rửa mặt chải đầu. Lạp Lệ Sa giúp không được gì, đành phải đem bàn tay được băng bó cẩn thận giấu ở phía sau, đứng ở cạnh cửa nhìn.


Phác Thái Anh ngồi ở trước bàn trang điểm, Tiểu Từ ở phía sau chải đầu cho Phác Thái Anh.


Lạp Lệ Sa vẫn luôn an tĩnh nhìn bóng lưng của Phác Thái Anh, trong mắt mang theo nhu mà ngay cả chính bản thân nàng cũng đều không có phát hiện.


Trong không khí tản ra tràn đầy hương vị ngọt nị, nhóm cung tì nhìn thấy một màn này đều mang theo ý cười hiểu ý.


Nhìn thấy công chúa cùng phò mã nhà mình ân ái như vậy, các nàng cũng thay chủ tử mà cao hứng.


Mái tóc đen nhánh của Phác Thái Anh được vấn lên trên đỉnh đầu, lộ ra cái cổ tuyết trắng ưu nhã.


Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh chải lên kiểu tóc dành cho nữ tử đã xuất giá, trong lòng nổi lên một cổ cảm giác đặc thù, ánh mắt nhìn Phác Thái Anh càng thêm ôn nhu, quấn quýt si mê.


Phác Thái Anh thông qua gương đồng trước mắt nhìn thấy Tiểu Từ cười vô cùng khả nghi, chăm chú nhìn lên, liền từ trong gương đồng tìm thấy được thân ảnh của Lạp Phi Tinh. Mặc dù gương đồng mông lung, Phác Thái Anh vẫn mơ hồ nhìn thấy được người nọ nhếch khóe miệng lên, trong lòng liền túng quẫn, trên mặt hiện ra màu phấn hồng.


Phác Thái Anh đem chiếc hộp có lạc hồng hộp giao cho Tiểu Từ, cùng Lạp Lệ Sa đi tới phòng ăn.


Cháo trắng thanh đạm cùng màn thầu đều là mấy thứ tinh xảo thoải mái thanh tân tiểu thái. Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa ngồi đối diện, cung tì sau khi múc cháo cho hai người xong liền an tĩnh thối lui đến một bên.


Đầu bếp của trưởng công chúa phủ được mang từ trong cung ra. Mặc dù là nguyên liệu nấu ăn đơn giản nhất cũng có thể làm ra những món ngon mỹ vị, bất quá chỉ là một chén cháo trắng, lại tinh oánh dịch thấu mễ hương vươn khắp bốn phía. Lạp Lệ Sa múc một ngụm đưa vào trong miệng, hương vị thật tốt.


Nàng híp híp mắt, trên mặt đều là vẻ thỏa mãn, Phác Thái Anh bất quá mới vừa ăn hai muỗng, Lạp Lệ Sa liền ăn xong một chén, cũng không phân phó cung tì thêm cháo, mà tự chính mình động thủ.


Phác Thái Anh nhìn thấy Lạp Phi Tinh vừa đưa tay múc cháo vừa nhăn nhăn mày, buông cái muỗng trong tay ra, phân phó nói: "Các ngươi lui xuống trước đi."


"Vâng." Nhóm cung tì rất nhanh liền lui hết ra ngoài, Lạp Lệ Sa buông màn thầu cắn một nửa, nhìn Phác Thái Anh hỏi: "Anh nhi, làm sao vậy?"


Phác Thái Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Lạp Phi Tinh, nhẹ giọng hỏi: "Khăn đâu?"


Lạp Lệ Sa nâng tay bị thương lên, nhìn nhìn miệng vết thương trong lòng bàn tay rồi lại đem tay giấu ở dưới bàn, cười giải thích: "Ta thấy máu đã ngừng, hơn nữa loại vết thương nhỏ này kỳ thật không băng bó thì sẽ càng nhanh lành."


"Phò mã, trong trưởng công chúa phủ ngươi không cần phải cẩn thận như thế."


Lạp Lệ Sa thấy tâm tư của mình bị Phác Thái Anh nhìn thấu, cũng không che giấu nữa: "Trách ta vừa rồi quá gấp. Hẳn là nên cắt ở trên cánh tay sẽ tốt hơn một chút, nếu băng lại thì quá dễ thấy, chẳng may bị vị cô cô nào đó nhìn thấy, sợ là sẽ tạo thêm phiền toái cho Anh nhi."


Phác Thái Anh nhìn Lạp Phi Tinh, thấy đôi mắt trong suốt của hắn chân thành tha thiết, thế nhưng làm những lời muốn nói trong lòng nàng cái gì cũng cũng không nói ra được.


Hai người an tĩnh dùng xong đồ ăn sáng. Thời điểm cung nhân tới thu thập liền hoảng sợ, trên bàn bốn đĩa thức ăn, một nồi cháo trắng nho nhỏ, bốn cái màn thầu thế nhưng đều bị ăn sạch sẽ.

[LICHAENG] TRƯỞNG CÔNG CHÚA CÙNG NỮ TƯỚNG QUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ