Trong sân Phượng Tảo Cung cung nữ nô tài người mặc đồ tang quỳ thành hàng, Ly Quốc trưởng công chúa Phác Thái Anh cùng Thái Tử Phác Thái Châu quỳ gối trước linh đường. Phía trước cỗ quan tài gỗ lim nạm vàng được đặt một chậu than, Phác Thái Anh cùng Phác Thái Châu thỉnh thoảng hướng về chậu than thêm chút tiền giấy. Phác Thái Anh nhìn chậu than trước mặt ánh mắt có chút tự do, không biết là nhớ lại cái gì.
"Sở Vương, Bình Dương Hầu thế tử đến phúng viếng Hoàng Hậu nương nương!"
"Hoàng tỷ!" Phác Thái Châu thuần thục nâng Phác Thái Anh từ trên mặt đất dậy. Một lát sau Sở Vương Phác Xuân cùng Bình Dương Hầu thế tử Phác Trung đi vào đại điện.
"Anh nhi diện kiến Sở Vương huynh."
"Phác Xuân diện kiến Thái Tử điện hạ."
"Phác Trung bái kiến Thái Tử điện hạ, trưởng công chúa điện hạ."
Sở Vương Phác Xuân là con trai của Lương phi, năm nay vừa đến tuổi được phong vương, nhập triều tham chính. Phác Xuân mặc áo bào dành cho phiên vương màu đen vừa đi vừa hàn huyên với Phác Trung, đối hai người tỷ đệ Phác Thái Anh đều không hề nhìn lấy một cái. Hắn tiến thẳng tới trước quan tài của Phác Khuynh Thành hành lễ cúi bài rồi hướng tới chậu than rải một ít tiền giấy liền quay người trở lại nhìn Phác Thái Anh lạnh lùng nói: "Nhân sinh họa phúc khó lường, hoàng muội cũng không cần quá mức bi thương, bổn vương còn có việc liền không tiện nán lại lâu."Sau đó lại xoay người nói với Bình Dương Hầu thế tử Phác Trung: " Ngươi ở lại thêm chút nữa liền đến Hoa Thanh cung tìm bổn vương." Nói xong liền sải bước rời đi đại điện.
"Công chúa." Bình Dương Hầu thế tử Phác Trung từ khi bước vào đại điện ánh mắt liền bắt đầu một khắc đều không có rời đi Phác Thái Anh. Từ khi hắn được mười bốn tuổi, bắt đầu từ lần đầu tiên tiến cung tương kiến mười hai tuổi Phác Thái Anh, hắn liền vẫn luôn đối Phác Thái Anh thương nhớ đêm ngày, trong lòng rốt cuộc cũng không thể chứa đựng thêm hình bóng người khác.
Lúc này đôi mắt Phác Thái Anh có chút sưng, nhưng vẫn không chút ảnh hưởng đến dung mạo khuynh thành của nàng, lọt vào mắt Phác Trung ngược lại nhiều thêm mấy phần yểu điệu, càng khiến cho người ta kinh tâm động phách.
"Công chúa không cần quá mức bi thống, xoa một chút đi." Nói xong Phác Trung móc ra một chiếc khăn tay lụa đưa cho Phác Thái Anh.
Đối với sự ân cần của Phác Trung, Phác Thái Anh không có bất luận biểu thị gì. Nàng đã sớm cảm thấy được người này từ khi tiến vào điện ánh mắt vẫn luôn dính chặt ở trên người mình. Lúc này Phác Thái Anh chỉ là lẳng lặng đứng trước mặt Phác Trung, cũng không có tiếp nhận khăn tay hắn đưa qua mà bình tĩnh nhìn con ngươi Phác Trung, nhẹ giọng nói: "Thế tử không cần đa lễ, chẳng lẽ thế tử không cần hành lễ với mẫu hậu của bổn cung trước hay sao?"
Thanh âm Phác Thái Anh đối với Phác Trung giống như tiên nhạc thánh thót thấm vào tận tâm cang. Hắn si mê nhìn Phác Thái Anh thật lâu sau mới phản ứng lại, lập tức cuống quít đem khăn tay nắm chặt trong tay, xoay người đi tới trước quan tài Phác Khuynh Thành cung cung kính kính hành đại lễ, sau đó hướng chậu than thêm chút tiền giấy mới đứng dậy trở lại bên người Phác Thái Anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHAENG] TRƯỞNG CÔNG CHÚA CÙNG NỮ TƯỚNG QUÂN
RomanceVăn án: Vì sống sót giữa thời loạn thế, vì báo thù cho những người chí thân, vì lấy lại công đạo cho toàn thôn 118 nhân khẩu uổng mạng, Lạp Lệ Sa cầm hộ tịch đệ đệ long phượng thai của mình - Lạp Phi Tinh đi tòng quân, dốc lòng giết hết giặc Hung Nô...