Chương 157: Đây là trực giác của nữ nhân

48 5 0
                                    


Trên đời này, thật sự có tâm hữu linh tê sao?


Nguyên Đỉnh năm 33, ngày 27 tháng 3, đêm sinh thần thứ hai mươi mốt, Lạp Lệ Sa uống mấy chén rượu.


Vào đêm đó, Lạp Lệ Sa thiếp đi dưới sự phục thị của U Cầm, liền mơ một giấc mộng.


Có thể nói, mộng này Lạp Lệ Sa đã chờ đợi rất lâu, nàng mơ tới Phác Thái Anh.


Phác Thái Anh vẫn như cũ, một thân cung trang cao quý, trên mặt mang theo nụ cười đúng mực.


Lạp Lệ Sa đứng đối diện Phác Thái Anh. Trái tim đột nhiên đau nhức.


Trong mộng, Lạp Lệ Sa một phát bắt được bả vai Phác Thái Anh, hỏi nàng: Vì cái gì nàng muốn nhẫn tâm hi sinh hai mươi người huynh đệ kia? Tại sao phải cấu kết Hung Nô, hại chết Phác Trung, đứa bé kia đến cùng là của ai?!


Thế nhưng trong mộng, Phác Thái Anh lại thủy chung luôn luôn không nói một từ, mặc cho Lạp Lệ Sa nóng vội như thế nào đi nữa.


Đột nhiên, mộng cảnh nhất chuyển, nàng cùng Phác Thái Anh đi đến một sườn đồi.


Sườn đồi quen thuộc, phong cảnh nơi này vẫn như cũ, không đợi Lạp Lệ Sa kịp phản ứng, Phác Thái Anh lại từ trên sườn đồi rớt xuống!


"Không!" Lạp Lệ Sa hô to. Nàng đột nhiên nhớ lại, nàng từng mơ qua cơ hồ đồng dạng cùng một cái mộng cảnh. Phác Thái Anh đưa nàng ra khỏi biển lửa, sau đó đem nàng từ nơi này đẩy xuống dưới!


Lạp Lệ Sa ghé vào bên trên sườn đồi, cuồng loạn hô. Nàng trơ mắt nhìn Phác Thái Anh rơi xuống đám mây, cùng nồng đậm đau thương trong mắt Phác Thái Anh.


"Không!" Trong mộng Lạp Lệ Sa không khống chế được chính mình. Ở thời khắc cuối cùng, nàng dứt khoát quyết nhiên ra sức nhảy xuống vách núi.


"Không! Ha... Ha..." Lạp Lệ Sa bừng tỉnh lại từ trong cơn ác mộng.


Thở hổn hển, mồ hôi từng viên lớn thuận theo trán Lạp Lệ Sa chảy xuống.


Mộng cảnh thực sự quá mức chân thực, chân thực đến mức sau khi Lạp Lệ Sa tỉnh lại, lại có chút không phân rõ hiện thực.


Lạp Lệ Sa thậm chí không kịp tỉnh táo lại, suy nghĩ mình có phải là đã tha thứ Phác Thái Anh rồi không. Lúc này lòng nàng tràn đầy một ý nghĩ: Nàng không muốn Phác Thái Anh chết.


"U Cầm! U Cầm!"


U Cầm một mực vụng trộm trực đêm ngoài cửa đột nhiên nghe được Lạp Phi Tinh hốt hoảng gọi, trong lòng giật mình.


Trong nháy mắt xuất ra sở học suốt một đời này, vọt đến, trực tiếp đẩy cửa phòng ra.


"Đại Soái!" Còn tốt, Lạp Phi Tinh bình yên vô sự ngồi ở trên giường, chỉ là sắc mặt rất kém.


"Đại Soái, thế nhưng là... Ác mộng sao?" Một năm qua, U Cầm đã dùng hết tất cả thủ đoạn, cũng không thể để Lạp Phi Tinh thoát ly ác mộng.


Lạp Lệ Sa trùng điệp thở hổn hển mấy cái, thoáng bình phục tâm tình của mình.


"U Cầm..."


"Có thuộc hạ."


"Gần đây... Ngươi có... Thu được tin của công chúa sao?"


U Cầm giật mình, trong lòng lướt qua một tia đau nhức, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Không có, ta đã bị điện hạ trục xuất khỏi Ảnh Kỳ."


"A, ngươi trước... đi xuống đi."


"Vâng!"


"Chờ một chút!"


"Đại Soái có gì phân phó?"


"Ngươi... Sau khi hừng đông, để Đỗ Ngọc Thụ tới gặp ta."


"Vâng!"


"Vẫn là... Vẫn là hiện tại liền đi gọi hắn tới gặp ta đi."


U Cầm nhìn Lạp Phi Tinh, cảm giác được trong tim mình phảng phất như có đồ vật cực kỳ quý giá, bị vỡ nát.


"Vâng." U Cầm rời đi.


Sau nửa canh giờ, U Cầm mang theo Đỗ Ngọc Thụ đi vào Phủ nguyên soái.


Đem người tới, U Cầm dự định rời đi, lại bị Lạp Phi Tinh gọi lại.


Lạp Phi Tinh nhìn thấy Đỗ Ngọc Thụ, đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Ngọc Thụ, công chúa bao lâu không có gửi thư rồi?"


Đỗ Ngọc Thụ ngẩn người, theo tình hình thực tế trả lời: "Hai mươi ngày."


"Bình thường các ngươi bao lâu sẽ thu được một phong thư?"


U Cầm cùng Đỗ Ngọc Thụ liếc nhau, cuối cùng do U Cầm trả lời: "Lúc trước cách mỗi mười lăm ngày, chúng ta liền sẽ phát một phong quyên báo cho điện hạ. Trong vòng bảy ngày điện hạ chắc chắn sẽ trả lời."


"Nói cách khác... Nàng đã hơn mười ba ngày không có ra lệnh rồi?"


"Vâng." Đỗ Ngọc Thụ nhẹ gật đầu.


Lạp Lệ Sa ngồi vào trên ghế, hỏi: "Bây giờ tình thế trong kinh như thế nào?"


Trên mặt Đỗ Ngọc Thụ hiện lên một tia khó xử. Lạp Lệ Sa "Ba" một tiếng đập vào trên bàn.


"Mau nói!"


"Vâng! Thứ thuộc hạ biết rõ cũng không nhiều. Chẳng qua nghe nói năm nay thân thể bệ hạ một mực không tốt, giao cho thái tử điện hạ giám quốc. Đầu năm các lộ phiên vương theo thông lệ hồi kinh. Qua tết Nguyên Tiêu về sau, Tề Vương, Tương Vương tự mình trở lại đất phong. Nghe nói Sở Vương điện hạ đột nhiên bị bệnh, không thể đi xa, lưu lại Vương phủ trong kinh dưỡng bệnh."


Lạp Lệ Sa cau mày: Dựa theo luật lệ, phiên vương được phân đất phong hầu nếu không có ý chỉ thì không thể ở kinh thành lâu. Nhưng... Sở Vương nếu như thật sinh bệnh, cũng không có gì đáng trách. Lại thêm bệ hạ không để ý tới triều chính, Thái tử tuy là Trữ quân, cũng không tiện cường ngạnh đuổi Sở Vương, làm thanh danh vì chuyện huynh đệ một nhà bất hòa mà vấy bẩn.


Thế nhưng, theo cá tính của Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa hiểu rất rõ, loại tính tình cái gì đều muốn rõ như lòng bàn tay mới yên tâm kia, thật sẽ mười mấy ngày trời đều không hạ chỉ thị cho Bắc Cảnh sao?


"Ngọc Thụ."


"Có thuộc hạ!"


"Bản soái mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, tất cả quyên báo đều phải bình thường báo cáo, mà phải lại nhắc đến ta, liền nói ta hết thảy như cũ là đủ."


"Vâng, thuộc hạ minh bạch."


"Ngươi đi xuống trước, U Cầm lưu lại."


"Vâng."


Đợi Đỗ Ngọc Thụ rời đi, Lạp Lệ Sa mở miệng hỏi: "U Cầm, ngươi gần đây thế nhưng có cùng Mạn Sa Nữ Vương liên lạc sao?"


U Cầm quỳ một chân trên đất trả lời: "Từ lần trước Đại Soái lệnh cưỡng chế cấm chỉ, thuộc hạ lại chưa cùng Hung Nô liên lạc."


"Sáng sớm ngày mai, ngươi tự mình đi tìm Mạn Sa, nói cho nàng bản soái muốn đích thân gặp nàng."


"Đại Soái!?"


"Ghi nhớ rồi?"


"Vâng!"


"Đúng rồi, ngươi còn có thể liên hệ các vị kỳ chủ khác hay không?"


"Thuộc hạ đã bị trục xuất khỏi Ảnh Kỳ, nhưng có thể thử liên lạc xem sao."


"Ân, ta muốn ngươi tìm một vị có thể tự do ra vào kinh thành, thân thủ kỳ giai."


"Đã hiểu. Thuộc hạ thử đi liên lạc xem. Nếu thuận lợi, sáng sớm ngày mai liền có thể đem người mang đến."


Sau khi U Cầm rời đi, Lạp Lệ Sa tỉnh cả ngủ. Nàng lật mở gói hàng được thắt tùy ý ra, từ bên trong tìm khối hắc thiết lệnh bài kia ra.

[LICHAENG] TRƯỞNG CÔNG CHÚA CÙNG NỮ TƯỚNG QUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ