Chương 71: Không bằng trước nạp tiểu thiếp

61 5 0
                                    

Lạp Lệ Sa nghe xong Hổ Tử nói, sắc mặt thay đổi mấy lần. Trầm ngâm thật lâu sau cuối cùng nàng cũng chỉ vỗ vỗ bả vai Hổ Tử, lại không có đối với lời đồn đãi chính mình "không lên được" có bất kỳ giải thích gì.

Lạp Lệ Sa từ túi tiền móc ra vài đồng tiền, cũng không đếm, liền đưa cho Hổ Tử, nói: "Trung tâm hộ chủ, lão gia thưởng ngươi."

Hổ Tử lộ vẻ vui mừng, xòe đôi tay tiếp nhận mấy đồng tiền Lạp Phi Tinh đưa cho, tạ nói: "Cảm ơn lão gia thưởng, tiểu nhân nhất định đối với lão gia ngài trung tâm như một."

Lạp Lệ Sa gật gật đầu, quay người trở lại bên trong cửa hàng, chọn mấy thân xiêm y để cho Hổ Tử ôm, lại tùy tiện đi dạo ở trên phố, mua một ít món ăn vặt, mới mang theo Hổ Tử về lại Lạp trạch.

Sau khi Lạp Lệ Sa trở lại Lạp trạch lại vào trong thư phòng đọc sách. Chuyện xảy ra hôm nay Lạp Lệ Sa hoàn toàn không có để ở trong lòng. Có lẽ lúc trước nàng sẽ lo được lo mất một phen, lo lắng cho thân phận mình sẽ từ từ bại lộ.

Nhưng, đọc càng ngày càng nhiều thi thư, Lạp Lệ Sa chậm rãi phát hiện: Có rất nhiều sự tình nàng đã từng lo lắng không thôi, đối với nàng hiện tại mà nói đã sớm không còn là vấn đề.

Lạp Lệ Sa đã từng sống một cuộc sống đầy cẩn thận đề phòng, rời xa đám người vì bảo toàn cái gọi là "Bí mật" của chính mình. Hiện giờ Lạp Lệ Sa tuy rằng vẫn sẽ chú ý cẩn trọng thân phận chính mình như cũ, nhưng nàng lại học được phải thuận theo tự nhiên, học được phải gợn sóng bất kinh, càng học được phải lấy bất biến ứng vạn biến.

Lạp Lệ Sa đã minh bạch, chính mình càng "dễ kinh động", ở trong mắt người khác liền sẽ càng đặc biệt. Mọi người tuy rằng trách xa ngươi, không cùng ngươi kết giao, nhưng không đại biểu sẽ không lưu ý ngươi. Nếu đã vậy tại sao lại không tỏ ra bình bình phàm phàm mà hòa nhập làm quen, chỉ như thế mới mong bình an.

Lạp Lệ Sa càng ngày càng cảm thấy lúc trước Phác Thái Anh mấy lần vì khai đạo cho chính mình mà nói những lời kia thập phần có lý. Cho tới nay, chính mình chỉ nghĩ về 118 mạng người ở Thuyền Quyên thôn kia, xác thật là quá hẹp hòi.

Đôi khi vào đêm khuya tĩnh lặng, Lạp Lệ Sa cũng sẽ nhớ lại bản mình lúc trước. Rất nhiều sự tình phảng phất giống như liền mới phát sinh ở ngày hôm qua, rất nhiều thời điểm Lạp Lệ Sa đều sẽ cười tự giễu chính mình lúc trước còn quá non nớt mà trốn tránh.

Thời điểm Phác Thái Anh lựa chọn lộ tuyến đào vong, đối với những tư duy chiến lược mà nàng ấy nói, cho đến ngày nay Lạp Lệ Sa mới có thể hoàn toàn minh bạch.

Mỗi khi nhớ tới Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa đều chỉ có tưởng niệm cùng khâm phục.

Lạp Lệ Sa thường xuyên cảm khái trong lòng: hai người các nàng đều là nữ tử, lại là người sinh cùng một năm, làm sao tầm nhìn lại kém nhau nhiều như vậy.

Lạp Lệ Sa quả thật rất cảm tạ Phác Thái Anh. Nếu không có Phác Thái Anh vì nàng xua tan tầng sương mù "thù hận" kia, cũng sẽ không có nàng hôm nay.

Lạp Lệ Sa biết chính mình là không thể cưới gả, lời đồn đãi sớm muộn gì cũng đều sẽ có. Nếu như thế, sớm một chút truyền lưu ra ngoài cũng không có gì không tốt.

[LICHAENG] TRƯỞNG CÔNG CHÚA CÙNG NỮ TƯỚNG QUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ