Chương 25: Thề quét Hung Nô không để ý thân

93 8 0
                                    


Phác Thái Anh cùng Phác Trung được mọi người hộ tống đi tới dưới tường doanh. Đây là lần thứ nhất Phác Thái Anh được nhìn trực tiếp chiến trường, cho dù lúc này Phác Thái Anh chỉ có thể cảm nhận được một góc tàn nhẫn của chiến tranh, nhưng vẫn khiến cho nàng chấn động đến vô hạn.


Bên tai là trống trận "Tùng tùng tùng", hầu như cùng tương đồng với tuần suất tim nàng đập. Dưới chân hơi rung nhẹ, xa xa tiếng la gϊếŧ rung trời mơ hồ truyền đến. Thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết xuyên thấu trống trận cùng âm thanh chém gϊếŧ đâm vào lỗ tai Phác Thái Anh.


Mà Phác Trung cũng tương tự, đều chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, chỉ là nghe thanh âm này đã để hắn lộ ra chút bộ dạng nhát gan.


Hắn là Thế tử, sau này hết thảy vinh quang Bình Dương Hầu đều là của hắn. Hắn chỉ cần an an ổn ổn sống sót, không cần thiết đặt mình vào nguy hiểm.


Nghĩ thông suốt vấn đề này, Phác Trung nhìn một chút doanh môn sắp hạ xuống, nuốt một ngụm nước bọt, đối với Phác Thái Anh nói rằng: "Công chúa... Ta đi lên xem một chút, các ngươi ở đây bảo vệ Công chúa."


Nói xong cũng không nhìn Phác Thái Anh chút nào nữa liền vội vã leo lên cây thang, hướng về trên tường doanh bò tới.


Phác Thái Anh liếc mắt nhìn bóng lưng Phác Trung chạy trối chết, quay đầu đối với hoa phục kinh vệ phía sau nói: "Các ngươi ra chiến trường đi thôi, thêm một người liền thêm một phần sức mạnh."


"Chuyện này... Nhưng Công chúa, chúng ta phải bảo vệ an toàn của ngài."


"Các ngươi hiện tại đi giết địch, chính là đang bảo vệ an toàn cho bản cung."


Thanh âm của Phác Thái Anh rất nhẹ, thậm chí trong hoàn cảnh ầm ĩ này, thanh âm của nàng bị một chút lẫn lộn. Mặc dù như vậy vẫn làm cho người ta cảm thấy một loại sức mạnh không thể nghi ngờ.


"Dạ...!"


Trưởng thị vệ nhìn Phác Thái Anh một chút, cuối cùng vẫn không dám làm trái lệnh của vị Trưởng Công Chúa điện hạ này.


"Các ngươi đi theo ta!"


Trưởng thị vệ vung tay lên, trước thời khắc cuối cùng doanh môn hạ xuống, mang theo hai đội thị vệ của hắn hướng về phía chiến trường mà tiến tới.


Theo từng trận gió bụi cát bay qua, kỵ binh Hung Nô cầm trong tay loan đao, đối đầu bộ binh xung phong của Ly Quốc.


"A..."


Chỉ một thoáng, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Không biết vào đúng lúc này, có bao nhiêu sinh mệnh sống liền cứ như vậy mà theo từng tiếng kêu thảm thiết này, vĩnh viễn ngã xuống vùng đất này, mãi mãi chẳng thể nào đứng dậy.

[LICHAENG] TRƯỞNG CÔNG CHÚA CÙNG NỮ TƯỚNG QUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ