Thiên lao, binh lính cùng ngục tốt quỳ đầy đất.
Tên tù binh Hung Nô chết đã lâu được nâng tới, đặt ở trên một tấm ván gỗ.
Trải qua ngỗ tác giám định, tên Hung Nô kia là do hít thở không thông mà chết, ở trên cổ hắn cũng tìm được một vết hằn của dây thừng rõ ràng.
Toàn bộ phòng giam yên tĩnh dọa người, chỉ có cây đuốc nổ lách tách, tất cả mọi người phủ phục trên mặt đất, ngỗ tác cũng bình thanh tĩnh khí thối lui đến một bên.
Lạp Lệ Sa nhìn thi thể trên tấm ván gỗ, sắc mặt thi thể có màu đỏ tím, hai mắt lồi ra, xác thật là người sống sờ sờ bị siết đến chết.
"Các ngươi có nhiều người trông coi như vậy, một tên người sống cao lớn sờ sờ ở dưới mí mắt các ngươi bị người khác siết đến chết, chẳng lẽ các ngươi ngay cả một chút thanh âm cũng không có nghe được?"
Trong thanh âm Lạp Lệ Sa, tràn đầy giận dữ lôi đình hỗn loạn.
"Tướng quân bớt giận."
"Có người nào khả nghi từng vào nhà tù?"
"Này..."
"Tất cả những người từng tiếp xúc qua nhà tù này!"
"Có... Có, giờ Thân đêm qua, thân binh của ngài Công Bá Ngọc đã tới một chuyến."
"Ân? Hắn tới làm gì?!"
"Vâng..." Sắc mặt ngục tốt khó coi, nhìn Lạp Phi Tinh muốn nói lại thôi.
Lạp Lệ Sa thấy thế giận dữ, rút bội đao bên hông ra "Rắc" một tiếng đem bát nước trên bàn chém thành hai nửa: "Còn không mau nói!"
"Vâng, vâng, vâng!"
Ngục tốt sợ tới mức dập đầu như đảo tỏi, liên tiếp vái mấy cái mới thẳng eo trở lại: "Công Bá Ngọc, nói... Tướng quân ngài nói, tên tù binh Hung Nô còn lại là người quan trọng nhất, không thể chết đói, mang theo màn thầu tới cho hắn ăn..."
"Lập tức kêu Công Bá Ngọc đến cho ta! Không, ta tự mình đi!"
Lạp Lệ Sa mang theo hai đội, hấp tấp chạy tới doanh trướng Công Bá Ngọc. Sau khi tới rồi thì lại được cho biết Công Bá Ngọc nghỉ hưu mộc đã về nhà, Lạp Lệ Sa lại dẫn người trực tiếp giết đến trong phủ Công Bá Ngọc.
Người gác cổng vừa xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ vừa mở cửa đại môn ra, liền bị Biện Khải một chân đá văng, hai đội toàn bộ đều là binh lính võ trang phần phật vọt vào nhà Công Bá Ngọc.
"Ai nha, các ngươi... Các ngươi là người phương nào!"
"Mở to mắt chó ngươi nhìn cho rõ ràng, vị này chính là phó tướng quân Lạp Phi Tinh, Công Bá Ngọc ở đâu?"
Người gác cổng vừa nghe lập tức quỳ rạp xuống đất, trong miệng hô to: "Tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, lão gia nhà chúng ta giờ này sẽ ở trong phòng ngủ, tiểu nhân liền dẫn đường."
Người gác cổng một đường chạy chậm đi ở phía trước, Lạp Lệ Sa sắc mặt tối tăm mang theo hai đội người theo sát sau đó, tới bên ngoài phòng ngủ của Công Bá Ngọc, đẩy cửa, cửa đã bị khóa.
Lạp Lệ Sa đánh mắt, thân vệ bên cạnh lập tức đá một chân vào cửa, chỉ nghe "Bính" một tiếng, cửa phòng ngủ liền bị đá văng.
Nhìn đến một màn trong phòng, bao gồm Lạp Lệ Sa cùng tất cả mọi người hiện diện ở nơi đó đều ngây ngẩn cả người.
"A! Lão gia..." Người gác cổng càng hô to một tiếng, chạy qua.
Công Bá Ngọc treo cổ tự sát, mà vị trí thắt cổ không biết là vô tình hay cố ý, vừa lúc đối diện với cửa phòng, mở cửa liền có thể nhìn đến!
Công Bá Ngọc đã chết lâu, sắc mặt màu đỏ tím, hai mắt lồi ra, đầu lưỡi duỗi dài, tử trạng này thế nhưng cùng tên Hung Nô kia có vài phần tương tự.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHAENG] TRƯỞNG CÔNG CHÚA CÙNG NỮ TƯỚNG QUÂN
RomanceVăn án: Vì sống sót giữa thời loạn thế, vì báo thù cho những người chí thân, vì lấy lại công đạo cho toàn thôn 118 nhân khẩu uổng mạng, Lạp Lệ Sa cầm hộ tịch đệ đệ long phượng thai của mình - Lạp Phi Tinh đi tòng quân, dốc lòng giết hết giặc Hung Nô...