Lạp Lệ Sa nghe thấy cái tin tức này, lập tức vứt bỏ sách trong tay.
Cấp tốc chạy ra khỏi Lạp trạch, đem Ngọc Lộ bỏ lại rất xa ở phía sau.
Trạch viện của Lạp Lệ Sa cùng Lâm Vũ cách nhau rất gần. Tuy là như thế thời điểm Lạp Lệ Sa chạy đến cửa vẫn thở hổn hển.
"A..."
Tiếng kêu tê tâm liệt phế từ trong viện truyền ra tới. Nghe được tiếng kêu của Dư Hoàn, Lạp Lệ Sa tay muốn đẩy cửa vào bỗng dừng một chút, trong lòng mạc danh nổi lên một cổ khẩn trương.
Lạp Lệ Sa vào sân, Quế nương đang ở nấu nước ở sau bếp, Dư Nhàn vừa lúc bưng một chậu nước từ nhà bếp đi tới, nhìn thấy Lạp Phi Tinh, Dư Nhàn nhún người một cái, sau đó bưng chậu nước vào phòng sinh.
Một lát sau khi Dư Nhàn đẩy cửa tiến vào phòng sinh, Dư Hoàn lại thét lên đau đớn, còn có thanh âm bà đỡ nôn nóng, vô cùng rõ ràng đâm vào lỗ tai Lạp Lệ Sa.
Cho dù Lạp Lệ Sa đã gặp qua vô số huyết tinh, thậm chí chính tay đâm mười mấy tên người Hung Nô, nghe thanh âm như vậy, trong lòng bàn tay vẫn chảy ra mồ hôi lạnh.
Lạp Lệ Sa đi tới trước cửa phòng sinh, tiếng Dư Hoàn kêu to một tiếng lại một tiếng từ bên trong rõ ràng truyền tới, Ngọc Lộ cũng đã trở lại, gia nhập vào trong đội ngũ trợ sinh.
Lạp Lệ Sa đứng ở cạnh cửa, trơ mắt nhìn từng bồn nước nước trong trẻo, nóng hổi được bưng đi vào, sau đó biến thành màu đỏ loãng mang theo mùi máu tanh tưởi bị đem ra ngoài.
Nàng chưa bao giờ biết, nguyên lai sinh hài tử vất vả đến cái dạng này.
Nghĩ đến đây, ở trong lòng Lạp Lệ Sa âm thầm dâng lên một cổ may mắn. May mắn rằng chính mình không phải trải qua dạng thống khổ này, giây lát suy nghĩ vẩn vơ khi dùng Dược Vương hoa cũng hòa tan không ít. Nhưng ngoại trừ chuyện này ra càng nhiều hơn là sự thương tiếc đối với Dư Hoàn.
Ở trong lòng Lạp Lệ Sa, Dư Hoàn là một loại tồn tại đặc thù. Nàng không chỉ là góa phụ của Lâm Vũ, càng là người thứ nhất phát hiện "thân phận thật sự" của nàng.
Ở trước mặt Dư Hoàn, Lạp Lệ Sa có thể được là phiên bản chân thật nhất của chính mình, không cần băn khoăn, không cần che giấu, có thể sống vô cùng nhẹ nhàng vui sướng. Cùng Dư Hoàn tương giao ngắn ngủn mấy tháng, làm Lạp Lệ Sa có một loại cảm giác như trở lại Thuyền Quyên thôn, tự do mà lại an tâm.
Lạp Lệ Sa cũng có thể cùng Dư Hoàn nói rất nhiều lời mà Lạp Phi Tinh "không thể nói". Cũng bởi vì Dư Hoàn đẩy ra sương mù giới tính trong Lạp Lệ Sa, nàng có thể nguyên vẹn lý giải một ít ý tưởng cùng hành vi của Lạp Lệ Sa đã từng làm.
Nếu nói Lâm Vũ là huynh đệ của Lạp Phi Tinh, như vậy Dư Hoàn là bằng hữu của Lạp Lệ Sa.
Duy nhất, cũng là bạn phi thường thân. Tuy rằng quen biết chưa lâu, nhưng chỉ hận gặp nhau quá muộn.
"Tiểu nương tử! Dùng sức! Dùng sức a! Lại cố gắng một chút!"
Trong phòng tiếng Dư Hoàn hét ầm ĩ đột nhiên yếu đi, trong lòng Lạp Lệ Sa căng thẳng, lập tức cách hai bên cánh cửa phòng sinh quát: "Thế nào!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHAENG] TRƯỞNG CÔNG CHÚA CÙNG NỮ TƯỚNG QUÂN
RomanceVăn án: Vì sống sót giữa thời loạn thế, vì báo thù cho những người chí thân, vì lấy lại công đạo cho toàn thôn 118 nhân khẩu uổng mạng, Lạp Lệ Sa cầm hộ tịch đệ đệ long phượng thai của mình - Lạp Phi Tinh đi tòng quân, dốc lòng giết hết giặc Hung Nô...