Chương 1: Lệ Sa biến Phi Tinh

445 22 3
                                    

Máu tươi, nhiễm đỏ vùng đất dưới chân, nhiễm đỏ cả dòng suối nhỏ trong thôn. Thi thể, khắp nơi đều có thi thể, gương mặt trên mỗi khối thi thể đều rất quen thuộc. Mặt của mỗi người họ bị máu tươi nhiễm đỏ, biểu tình vặn vẹo, tường vây trong thôn đã sập, nửa tòa thôn trang trở thành đất khô cằn, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi.

Lạp Lệ Sa tìm được thi thể của cha trong tay còn gắt gao nắm trong tay đòn gánh nước, gắt gao, chặt đến nỗi Lạp Lệ Sa dù dùng hết toàn lực ở tuổi mười bốn của nàng cũng đều không thể đem đòn gánh từ cha trong tay rút ra, cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể đem đòn gánh cùng cha, nương, đệ đệ, cùng nhau mai táng.

Nương đâu? Thi thể của nương tìm được ở đường đất biên trong thôn, trong lòng ngực nương gắt gao ôm đệ đệ song sinh mười bốn tuổi cùng bị một cây trường mâu đâm xuyên qua.

Lạp Lệ Sa lần đầu tiên nghe được binh khí cùng thân thể cọ xát thanh âm đó là thời điểm nàng dùng hết toàn lực đem trường mâu từ đệ đệ cùng nương trong thân thể lôi ra.

"A!!!!!!"

Từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, Lạp Lệ Sa từ giường ván gỗ bật ngồi dậy, bốn phía hết đợt này đến đợt khác là tiếng ngáy, duy độc Lâm Vũ dựa gần Lạp Lệ Sa bị Lạp Lệ Sa tiếng kinh hô đánh thức, mơ mơ màng màng xoa xoa mắt đối Lạp Lệ Sa nói: "Tinh ca, lại làm ác mộng?" Sau đó nỉ non xoay người ngủ, phảng phất sớm đã quen với việc đó.

Thở hổn hển từng ngụm từng ngụm một, Lạp Lệ Sa nắm thật chặt sam y vải thô đã bị mồ hôi tẩm ướt nhưng cơ hồ sẽ không cởi. Hai năm, cha mẹ còn có đệ đệ đã bị Hung nô giết chết hai năm, chính là nàng luôn luôn nằm mơ thấy ác mộng ngày đó, vô cùng rõ ràng, vô cùng chân thật, một lần một lần lại một lần tái hiện. Lạp Lệ Sa mỗi một lần tỉnh lại, trừ bỏ bị kinh hãi ra, nàng cũng không sẽ chán ghét cái cảm giác bị ác mộng giày vò vĩnh viễn như này, thậm chí mỗi đến màn đêm buông xuống nàng ngược lại có chút chờ mong, bởi vì đây là cơ hội duy nhất có thể nhìn thấy cha mẹ cùng đệ đệ.

Thở thật mạnh ra một hơi, Lạp Lệ Sa đứng dậy khỏi giường, đi ra khỏi gian lều chung dành cho mười lăm người.

"Người nào!?" Lạp Lệ Sa đi ra lều trại trong nháy mắt liền bị thủ vệ phát hiện, hiện nay đúng là thời gian chiến tranh, thần hồn nát thần tính, không chấp nhận được một tia hàm hồ.

"Báo cáo! Bộ binh Ất doanh tam ngũ binh lính Lạp Phi Tinh!" Lạp Lệ Sa thuần thục báo ra danh tính chính mình, binh lính tuần tra đối diện thở dài một hơi nhẹ nhõm nắm trường kích dẫn theo tấm chắn cẩn thận kiểm tra qua binh hiệu Lạp Lệ Sa, một lúc sau xoay người bỏ đi.

Ngày rằm, trăng tròn nhô lên cao, ánh trăng trắng ngà bao phủ toàn bộ quân doanh, nhiều năm chinh chiến đã làm miếu phụ cận này không người yên. Ly Quốc cùng Hung Nô tại biên cảnh tiền tuyến giằng co đã hơn ba năm, thắng bại nửa nọ nửa kia. Vùng đất này bị Hung Nô cùng Ly Quốc luân phiên đặt thế thống trị sớm đã là một mảnh đất khô cằn, đừng nói là gia trang ngay cả cỏ dại có sinh mệnh lực ngoan cường nhất cũng không ra, đất ở đây đều bị máu tươi ngâm mềm lại bị vó ngựa nện chặt lại.

[LICHAENG] TRƯỞNG CÔNG CHÚA CÙNG NỮ TƯỚNG QUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ