Chương 110: Tại địa nguyện kết liên lí chi

54 6 0
                                    


Xe dừng ngựa trụ, thập lí hồng trang ở phía sau, Lạp Lệ Sa mặc lễ phục nghiêm cẩn chờ đợi.


Cung nữ xốc lên màn che của đại kiệu, theo màn che được chậm rãi kéo lên, thân ảnh ngồi ngay ngắn ở bên trong cũng bắt đầu hiện ra.


Ánh mắt Lạp Lệ Sa dính ở trên người Phác Thái Anh muốn dời cũng dời không được.


Phác Thái Anh ngồi ở trong đại kiệu cùng Lạp Phi Tinh xa xa nhìn nhau, xinh đẹp nở một cười, khuynh quốc khuynh thành.


"Tiểu tử ngốc! Còn thất thần làm cái gì!" Hạng Kinh Nghĩa vươn bàn tay to thật mạnh vỗ lên trên lưng Lạp Lệ Sa, đem Lạp Lệ Sa vỗ đến lảo đảo, rất đau nhưng Lạp Lệ Sa lại cười.


Khách khứa bốn phía, nhìn thấy dáng vẻ này của tân lang, đều lộ ra nụ cười hiểu ý.


Lạp Lệ Sa vẫn luôn nhìn chăm chú vào Phác Thái Anh, đi đến trước đại kiệu, nâng tay lên, ôn nhu kêu: "Công chúa."



Phác Thái Anh cũng cười, đem tay ngọc trắng nõn nhỏ dài nhẹ nhàng đáp vào trong lòng bàn tay thô ráp của Lạp Lệ Sa.


Đây không phải lần đầu tiên Phác Thái Anh đụng vào đôi tay này của Lạp Phi Tinh. Cũng không biết làm sao, ở trong trường hợp đặc biệt như ngày hôm nay, nàng cảm nhận được từ trong lòng bàn tay Lạp Phi Tinh truyền đến xúc cảm thô ráp, Phác Thái Anh thế nhưng lại nổi lên chút thương tiếc.


Ánh mắt Lạp Lệ Sa một khắc cũng luyến tiếc rời khỏi Phác Thái Anh, nàng đem Phác Thái Anh từ trên xe ngựa đỡ xuống dưới, như cũ đứng ở tại chỗ, ngốc lăng lăng nhìn giai nhân bên cạnh.


Các tân khách đều cười, Tiểu Từ đi theo Phác Thái Anh cùng xuất cung lấy cầm đầu tám vị cung tì bên người nhìn thấy thần thái như thế của phò mã gia, đều lộ ra ý cười thiếu nữ tình hoài.


Phác Thái Anh hai má phấn hồng, bên môi hiện ra má lúm đồng tiền mờ nhạt, nhẹ nhàng nhéo nhéo tay Lạp Phi Tinh, thấp giọng kêu: "Phò mã, phụ hoàng còn đang chờ, chúng ta vào đi thôi."


"Nga được!" Lạp Lệ Sa lấy lại tinh thần, hướng về phía Phác Thái Anh vui vẻ cười.


Lạp Lệ Sa nắm tay Phác Thái Anh, cùng đi vào trưởng công chúa phủ.


Nhìn thấy Lạp Phi Tinh như thế, những người khác lại nở nụ cười, cung tì sớm chuẩn bị tốt lụa đỏ, vừa thấy một màn này cũng không dùng được.


Ở một khắc khi nhìn đến Phác Thái Anh kia, Lạp Lệ Sa cực cực khổ khổ học tập tất cả cung quy đều quên mất. Ở Ly Quốc: Tân lang đều phải cầm lấy lụa đỏ dắt tân nương tiến vào nhà. Kết quả Lạp Lệ Sa gắt gao nắm lấy tay Phác Thái Anh không, cung tì cũng thức thời đem lụa đỏ thu lại.


Phác Thái Anh am hiểu cung quy, thấy Lạp Phi Tinh vong tình như thế, song yến càng thêm kiều diễm ướt át.


Phác Thái Anh tất nhiên sẽ không trách móc nặng nề Lạp Phi Tinh trong tình huống như vậy, mặc cho bàn tay thô ráp cứng cáp kia bao lấy tay mình, dắt đi vào công chúa phủ.


Phía sau lễ phục Phác Thái Anh rất dài, được tám vị cung tì hai bên trái phải nâng lên, mặt trên thêu trăm điểu triều loan sinh động như thật.


Lạp Lệ Sa đi ở phía trước, đi được vài bước liền sẽ quay đầu lại nhìn Phác Thái Anh cười cười, một đám khách nhân đều bị Lạp Lệ Sa xem như không có.


Tám vị cung tì đi theo phía sau Phác Thái Anh thu hết những hành động kia vào mắt, đều lộ ra ý cười: Không nghĩ tới vị phò mã này nhìn qua là bộ dáng bất an phong tình, lại có thể quấn quýt si mê đến vậy, trưởng công chúa điện hạ thật có phúc.


Mọi người tới chính điện, Phác Chiêu đã ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Phác Thái Anh thân phận tôn quý, hậu cung vô chủ, cố chủ vị thượng chỉ có một mình Phác Chiêu.


Phác Chiêu từ khi hai người vừa vào cửa, liền thấy được đôi tay đang gắt gao nắm lại, ngoài ý muốn nổi lên một trận hoảng hốt. Hắn cũng từng có thời thanh xuân niên thiếu như thế.
Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh song song quỳ gối trước mặt Phác Chiêu, Hạng Kinh Nghĩa đem đồng nhạn giao cho Lạp Phi Tinh, Lạp Lệ Sa đem đồng nhạn cao cao nhấc qua đỉnh đầu: "Bệ hạ, lấy đồng nhạn này mà thề, Lạp Phi Tinh đời này kiếp này chỉ có mỗi trưởng công chúa điện hạ, tôn trọng nhau như khách, vĩnh không tương phụ."


"Ân." Phác Chiêu duỗi tay tiếp nhận đồng nhạn, Thuận Hỉ lập tức dùng khay tiếp nhận, thu phân chí lễ này, mới xem như nhà mẹ đẻ hoàn toàn tán thành đối với Lạp Phi Tinh.


Phác Chiêu quay đầu nhìn nhìn Phác Thái Anh, chỉ há miệng thở dốc, cái gì đều không có nói.


Phác Chiêu cho đôi tân nhân một ít ban thưởng mang tính tượng trưng, ban cho tiếu tử tửu, nhìn hai người uống, liền để hai người đứng dậy.


Ti nghi phụ xướng nói: "Kính tạ thiên địa!"


Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa hai người cùng xoay người, song song quỳ xuống đất, lễ bái hoàng thiên hậu thổ.

[LICHAENG] TRƯỞNG CÔNG CHÚA CÙNG NỮ TƯỚNG QUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ