"Ngươi cần những thứ này để làm cái gì?"
Lạp Lệ Sa nghe được Phác Thái Anh hỏi mạnh mẽ vực dậy tinh thần trả lời: "Chính ta cũng biết loại tổn thương do loan đao này khó trị. Chỉ là trong quân đội chúng ta có biện pháp đặc thù. Đối mặt tình huống như vậy, nếu như vết cắt quá dài hoặc là quá sâu, bình thường sẽ dùng châm tuyến đem thương tích khâu lại. Nếu như vẫn không cầm máu được thì chúng ta sẽ dùng bàn ủi đè lên phần vết thương trên da thịt kia, mạnh mẽ cầm máu. Tình huống giống như ta thì vết thương vừa dài vừa không thể cầm máu, trước tiên dùng châm tuyến khâu lại, nếu như hiệu quả không được tốt, lại phải dùng bàn ủi nóng thiêu một hồi. Cuối cùng có được hay không liền xem thiên ý."
"Phương pháp trị liệu như vậy chẳng phải là tổn thương càng thêm tổn thương?"
"A..."
Lạp Lệ Sa lộ ra một vệt ý cười trắng bệch, mí mắt gắng gượng, trừng mắt nhìn, đối với Phác Thái Anh nói rằng: "Chính bởi vì đây là biện pháp lấy tổn thương trị thương, vì lẽ đó sách thuốc bên trong ít có ghi chép. Chỉ là trong quân doanh chúng ta thế nhưng lại rất hữu hiệu. Nếu như vào lúc này là quân y thường trị thương cho chúng ta, e là cũng sẽ sử dụng phương pháp như thế."
Lạp Lệ Sa nói một hơi với Phác Thái Anh nhiều như vậy đã là cực hạn của nàng, nói xong Lạp Lệ Sa chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa như vậy thật lâu không nói gì.
Trước đó, Phác Thái Anh chỉ là một vị Công chúa ở lâu trong thâm cung cao cao tại thượng, hai chữ chiến tranh đối với với Phác Thái Anh mà nói chỉ là giấy trắng mực đen ghi chép từng cái từng cái cố sự trong sách vở.
Bây giờ, Phác Thái Anh có thể đi vào những cố sự trong sách kia. Tới chiến trường, nàng mới hiểu được, trên sách sử kia mặc dù chỉ là những lời tự thuật hời hợt nhưng phải dùng biết bao nhiêu khốc liệt như vậy mới xây thành.
Nhìn Lạp Lệ Sa lúc này, lại nhìn một chút Lâm Vũ ngã vào trong ngực Trương Tam Bảo một mặt thống khổ, Phác Thái Anh quyết định: Nếu đệ đệ của mình có thể leo lên vị trí kia, mình nhất định phải đốc thúc hắn trở thành một vị Hoàng đế tốt mới không uổng phí những người phía dưới vì hắn mà đầu rơi máu chảy.
"Công chúa, nô tỳ không tìm được châm tuyến, chỉ lấy đến mấy cây ngân châm bình thường thử độc cho Công chúa."
Nghe vậy, Lạp Lệ Sa mở mắt ra định nói gì đó, nhưng nhìn thấy Phác Thái Anh đưa tay lên đầu, sau đó từ giữa búi tóc dài đen nhánh lấy xuống một thứ gì đó.
"Này có thể được sao?" Phác Thái Anh đem tóc của chính mình đưa cho A Ẩn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHAENG] TRƯỞNG CÔNG CHÚA CÙNG NỮ TƯỚNG QUÂN
Lãng mạnVăn án: Vì sống sót giữa thời loạn thế, vì báo thù cho những người chí thân, vì lấy lại công đạo cho toàn thôn 118 nhân khẩu uổng mạng, Lạp Lệ Sa cầm hộ tịch đệ đệ long phượng thai của mình - Lạp Phi Tinh đi tòng quân, dốc lòng giết hết giặc Hung Nô...