Chương 104: Hoa viên bàn cờ một đôi trẻ

51 5 0
                                    


Tỷ đệ Phác Thái Anh ở lại trong đại điện cùng Phác Chiêu nói chuyện nửa ngày rồi mới song song lui ra.


Đứng ở cửa đại điện tâm tình Phác Thái Châu rất tốt, nhìn Phác Thái Anh lộ ra một nụ cười vui sướng: "Tỷ tỷ, ta xem phụ hoàng đối với chuyện này chắc chắn đáp ứng."


Phác Thái Anh chỉ là nhàn nhạt cười, nhìn từng dãy tường cung đình nơi xa không nói gì.


"Tỷ tỷ làm sao vậy? Không vui sao?" Phác Thái Châu thật cẩn thận hỏi.


"Không có, chỉ là đột nhiên cảm thấy thời gian trôi qua thật mau, mẫu hậu đã rời khỏi chúng ta lâu như vậy."


Nghe Phác Thái Anh nhắc tới Ôn Huệ Đoan Hoàng Hậu, Phác Thái Châu cũng Lạp vào trầm mặc.


Tỷ đệ hai người cứ như vậy song song đứng ở trước cửa đại điện, các hoài tâm tư.


"Châu nhi, tỷ tỷ mệt mỏi, về trước phủ."


"Châu nhi tiễn tỷ tỷ."


"Không cần, cuối năm rồi, ta nghĩ Đông Cung cũng có rất nhiều sự tình muốn cần xử lý. Ngươi hồi cung hảo hảo ôn tập công khóa, nói không chừng ngày nào đó phụ hoàng nổi hứng thú sẽ kiểm tra."



"Này... Vậy được rồi, tỷ tỷ đi thong thả." Phác Thái Châu nâng tay áo rộng lên, hành lễ với Phác Thái Anh. Phác Thái Anh gật đầu, gọi tới Tiểu Từ đợi bên ngoài đã lâu, hai người cùng nhau rời đi.


Trong đại điện.


Phác Chiêu buông tấu chương của Phác Mộc xuống, xoa xoa huyệt Thái Dương: "Thuận Hỉ."


"Có nô tài." Tổng quản thái giám vẫn luôn đứng ở phía sau Phác Chiêu lập tức tiến lên một bước, khom người chờ đợi Phác Chiêu phân phó.


"Y ngươi xem... Anh nhi vừa rồi vẫn luôn nói gần nói xa, đến tột cùng là vì sao? Chẳng lẽ là, luyến tiếc tên Phác Trung kia? Hay lại là có lý do khó nói gì?"


"Nô tài không dám phỏng đoán tâm tư trưởng công chúa điện hạ."


"Ngươi lão đông tây này. Quả nhân thứ ngươi vô tội là được. Nữ nhi lớn rồi! Có tiểu tâm tư cũng không chịu nói với người phụ thân như quả nhân. Chỉ là Châu nhi nói đúng. Quả nhân không thể trơ mắt nhìn ái nữ nhảy xuống hổ lửa. Quả nhân vốn dĩ không xem trọng tên Phác Trung kia lắm, chỉ là Xuân nhi vẫn luôn hết lòng đề cử, lại nghĩ Bình Dương Hầu phủ kia căn cơ không sâu, phú quý bất quá chỉ hai đời mà thôi. Tên Phác Trung kia lại chơi với Anh nhi từ nhỏ, trước giờ nơi nơi chốn chốn đều quấn lấy Anh nhi. Quả nhân liền nghĩ Anh nhi gả cho hắn nhất định sẽ không chịu khi dễ. Ai... Quả nhân tuy là thiên tử, nhưng xuất giá tòng phu, quả nhân cũng không tiện bắt tay duỗi quá dài! Hiện giờ tiểu súc sinh kia cư nhiên làm sự việc đến nông nỗi này, cái chức phò mã hắn trăm triệu lần cũng làm đến không được."


"Bệ hạ nói rất đúng." Thuận Hỉ rũ hai mắt, trên mặt tràn đầy biểu tình kính cẩn nghe theo, một mặt phụ họa Phác Chiêu.


Phác Chiêu tựa hồ cũng quen với việc người bên mình toàn không có suy nghĩ riêng, chỉ biết xu nịnh mọi chuyện, cũng không để bụng, tiếp tục lo lắng nói với chính mình: "Anh nhi cũng không còn nhỏ nữa, qua năm nay liền mười chín. Đều là quả nhân nhất thời sơ sẩy, muốn nàng ở lâu bên người mấy năm, chỉ trong nháy mắt, thế nhưng lại đem nàng công chúa quả nhân yêu nhất lưu thành gái lỡ thì. Mắt thấy đại hôn sắp tới, lại xảy ra chuyện như vậy, với thanh danh của Nhàn Nhi rốt cuộc cũng sẽ không tốt. Quả nhân còn muốn hỏi Anh nhi ngoại trừ Phác Trung có chọn được người thích hợp nào khác nữa hay không để đại hôn đúng hạn tiến hành, nhiều ít còn có thể đền bù một ít. Chỉ là Anh nhi như thế nào lại không nói đây?"


"Bệ hạ... Y lão nô xem, việc này liên quan đến danh tiết của trưởng công chúa điện hạ. Bệ hạ ngài hỏi như vậy, ngay cả khi lòng trưởng công chúa điện hạ có sở niệm cũng không có khả năng nói ra."


Nghe được thái giám nhắc nhở, Phác Chiêu ảo não vỗ vỗ trán, làm cho rèm châu trên trán vang lên "xôn xao": "Ai, là quả nhân hồ đồ! Thật không nên hỏi Anh nhi vấn đề kia."


"Lão nô rõ ràng, bệ hạ ngài là thiệt tình yêu thương trưởng công chúa điện hạ. Nhưng điện hạ không nói cũng là nhân chi thường tình. Trưởng công chúa điện hạ tính tình giống nương nương nhất, thiện lương lại biết đại thể."


"Ai... Đứa nhỏ này! Tuy là thiên gia, nhưng đóng cửa lại quả nhân cũng là phụ thân nàng a, cùng phụ thân của mình có cái gì không thể nói đâu? Thuận Hỉ, ngươi nói có thể hay không người Anh nhi chân chính vừa ý lại không ở trong danh sách quả nhân cung cấp, cho nên nàng lúc trước chỉ có thể tuyển Phác Trung?"

[LICHAENG] TRƯỞNG CÔNG CHÚA CÙNG NỮ TƯỚNG QUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ