Chương 69: Vô vọng đào hoa phiếm thủy khởi

50 7 0
                                    


"Lão gia, còn nóng đấy, ngài nếm thử?"


Dư Nhàn đem khay điểm tâm đặt ở trên bàn, ý bảo Lạp Lệ Sa nếm thử.


Lạp Lệ Sa gật gật đầu, duỗi tay cầm lên một khối điểm tâm, đưa vào trong miệng, vừa lòng nheo lại mắt: "Ăn rất ngon."


Nghe được Lạp Phi Tinh khẳng định, Dư Nhàn nhìn qua thật cao hứng, vội vàng nói: "Lão gia ngài nếu thích nô tỳ mỗi ngày đều cho ngài ăn."


Nghe được Dư Nhàn nói, Lạp Lệ Sa nhíu nhíu mày, ở trong lòng theo bản năng sinh ra một loại bài xích, nhàn nhạt trả lời: "Vậy thì không cần, ta không phải người quá chú trọng ăn uống. Nếu muốn ăn, ta sẽ nói cho ngươi."


Dư Nhàn nghe như thế cũng không giận, mà cười khanh khách nhìn Lạp Lệ Sa, trong mắt lộ ra nhàn nhạt phong tình.


"Ngươi còn có chuyện gì sao?" Lạp Lệ Sa bình tĩnh hỏi.


"Nô tỳ cáo lui." Dư Nhàn cầm khay thức thời từ trong phòng Lạp Lệ Sa đi ra.


Lạp Lệ Sa nhìn những món Dư Nhàn mang lên, trầm mặc không nói gì. Nàng duỗi tay từ trong lòng móc ra khối ngọc bội Phác Thái Anh đưa cho nàng, đặt ở trong lòng bàn tay nhìn chăm chú thật lâu. Sau đó lại dùng sức nắm chặt mới từ từ thở dài một hơi, đem ngọc bội một lần nữa đặt ở trong lòng ngực.


Lạp Lệ Sa từ mấy tháng trước sau khi chải vuốt rõ ràng tâm tư chính mình đối Phác Thái Anh, liền lâm vào buồn rầu không giải được. Thân phận khác nhau như trời với đất, âm dương luân lý điên đảo, còn có loại cảm giác tự ti không dám trèo cao. Quá nhiều quá nhiều cảm xúc tựa như một tòa núi lớn liên miên phập phồng nhìn không thấy cuối thật mạnh đè nặng lòng nàng!


Hơn nữa nàng đối Phác Thái Anh có loại "ý nghĩ xằng bậy" này, lại không có bởi vì những ngọn "Núi lớn" kia mà lui bước, cũng càng không có bởi vì theo thời gian trôi qua mà giảm bớt. Ngược lại càng thêm mạnh mẽ lan tràn, cắm rễ ở trong lòng Lạp Lệ Sa thật sâu.


Lòng tưởng niệm của Lạp Lệ Sa đối với Phác Thái Anh càng ngày càng tăng. Nghĩ đến hôn kỳ của Phác Thái Anh càng ngày càng gần, Lạp Lệ Sa liền cảm giác tâm mình phảng phất giống như bị ngàn vạn con kiến gặm nhấm, loại cảm giác này bực bội lại đau đớn, như bóng với hình.


Không có biện pháp nào, Lạp Lệ Sa chỉ có thể làm công việc của mình lu bù lên. Mỗi ngày ngoại trừ những việc thông thường ở quân doanh ra, liền liều mạng tìm việc cho chính mình làm. Đọc sách chậm rãi liền thành thói quen quan trọng nhất của Lạp Lệ Sa .


Quyển《 Trấn thủ biên cương nói thoải mái 》kia không tệ, Lạp Lệ Sa đã thuộc làu toàn bộ nội dung bên trong. Hơn nữa dưới sự trợ giúp của Phác Mộc, đem nội dung quyển sách này dần dần vận dụng vào trong sách lược của mình, thậm chí là thay đổi phương thức Lạp Lệ Sa tư duy từ trước.

[LICHAENG] TRƯỞNG CÔNG CHÚA CÙNG NỮ TƯỚNG QUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ