Chương 139: Trường yên lạc nhật cô thành bế

37 4 0
                                    


Phác Thái Anh than nhẹ một tiếng, không khỏi nhớ lại ba năm trước đây: Bộ dáng Lạp Phi Tinh đứng ở trên tường thành kéo cung, sườn mặt quật cường kia, ở trong ký ức của nàng hãy còn mới mẻ. Nghĩ đến một trận vừa mới kia, người này lại tái phát tính tình quật cường kia đi.


Phác Thái Anh có chút cảm khái: Một người quật cường như vậy, cư nhiên sẽ cam tâm tình nguyện tiếp thu chuyện chính mình biến thành quân cờ bị người tùy tiện xếp vào thế cục.


"Phò mã có điều gì muốn nói, uống nước xong rồi nói sau." Phác Thái Anh đem chén trà của chính mình đẩy cho Lạp Phi Tinh.


Lại nghĩ đến cánh tay người này mới vừa bị thương. Ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy Lạp Phi Tinh vẻ mặt khó xử, gian nan nâng cánh tay, cơ mặt run rẩy. Hắn vẫn không rên một tiếng, cắn răng dùng tay đưa qua cầm lấy chén trà.

Phác Thái Anh đứng dậy, đi đến bên người Lạp Phi Tinh, ôn nhu vươn tay, ngăn Lạp Phi Tinh lại.


Lạp Lệ Sa chỉ cảm thấy mu bàn tay mềm nhũn, băng băng lãnh lãnh thực thoải mái. Nàng nhìn tay Phác Thái Anh, ngây ngẩn cả người. Từ lần trước đem lời trong lòng nói hết ra, nàng đã thật lâu không có cùng Phác Thái Anh "thân mật" như thế.


"Ta tới đây."


Lạp Lệ Sa nghe được thanh âm Phác Thái Anh, ngẩng đầu, chớp chớp mắt nhìn Phác Thái Anh, không hiểu Phác Thái Anh muốn làm cái gì.


Phác Thái Anh bất đắc dĩ với sự trì độn của Lâm Phi Tinh, nhấp nhấp miệng.


Lạp Lệ Sa lúc này mới có chút hiểu ra hàm nghĩa trong lời Phác Thái Anh nói. Nàng ngốc ngốc nhìn Phác Thái Anh, trong mắt mang theo nồng đậm không thể tin tưởng, chậm rãi rút tay về.


Phác Thái Anh bưng chén trà lên, đưa tới bên môi Lạp Phi Tinh. Sau khi hô lệnh nhiều như vậy, lại chảy một thân ướt đẫm mồ hôi, làm cho đôi môi khô ráo của Lạp Phi Tinh trở nên trắng nhợt. Lạp Lệ Sa "Ừng ực ừng ực" đem trà trong chén uống ừng ực. Nàng cảm giác trà này, là nước trà ngọt nhất mà nàng từng uống.


Phác Thái Anh thình lình lộ ra một chút ôn nhu làm Lạp Lệ Sa không biết làm thế nào. Đại não nàng trống rỗng, chỉ có thể nghe được tiếng trái tim chính mình đập như nổi trống.


Thẳng đến khi Phác Thái Anh ngồi trở lại vị trí của mình, ra tiếng gọi nàng rất nhiều lần, nàng mới lấy lại tinh thần.


"Phò mã?"


"A! Công chúa."


Phác Thái Anh có chút bất đắc dĩ. Nàng không rõ Lạp Phi Tinh vì cái gì lại không chịu hết hy vọng với nàng, càng không rõ chính mình như thế nào liền nghĩ đến việc sẽ uy hắn uống nước.

[LICHAENG] TRƯỞNG CÔNG CHÚA CÙNG NỮ TƯỚNG QUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ