Chương 161: Tố trung trường băng thích tiền hiềm

52 5 0
                                    


Ngay ngày xảy ra đại sự Hoàng đế băng hà, dưới ánh chiều tà le lói, Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh cùng trở lại trưởng công chúa phủ.


Phò mã phủ cũng sớm đã làm xong, tựu tọa lạc bên cạnh Trưởng công chúa phủ.


Chẳng qua Lạp Lệ Sa mong nhớ ái nữ đến sốt ruột, không lo được mỏi mệt, cùng Phác Thái Anh trở lại trưởng công chúa phủ thăm Lạp Bạch Thủy.


Những ngày này tiểu gia hỏa xem như đã bị dọa sợ, không gặp được mẹ ruột của mình, trong phủ còn thường xuyên xuất hiện vệ binh điều tra.


Thời điểm khi Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh đi vào Tú Các, tiểu gia hỏa đang ngủ say sưa.


Lạp Lệ Sa liếc mắt liền thấy treo trên tường là chân dung của mình.


Chân dung giống như đúc, bên môi còn mang theo ý cười ôn hòa, xuất từ tay người nào, liếc qua liền biết ngay.


Phác Thái Anh nhẹ nói: "Nữ nhi lớn lên, tưởng niệm phụ thân. Năm nay sinh nhật nàng, hướng ta muốn cha, ta liền vẽ bức họa này đưa cho nàng, nàng yêu thích không thôi."


Trái tim Lạp Lệ Sa, hóa thành một vũng xuân thủy, nhu mềm không chịu nổi.


"Tạ ơn công chúa."


Chỉ sợ, người nàng hổ thẹn nhất, chính là nữ nhi của mình. Bởi vì cùng Phác Thái Anh giằng co không chịu về nhà, xem nhẹ cảm thụ nữ nhi, nàng thật sự là một người "phụ thân" không xứng chức.


Một mặt Lạp Lệ Sa cảm kích Phác Thái Anh giữ gìn hình tượng của nàng trong lòng nhi nữ. Mặt khác, khi nguy cơ rút đi, quan hệ của hai người lại trở nên kỳ quái.


Kìm lòng không được ôm cũng ôm, nhưng vấn đề cũng không có giải quyết.


Sự tình đã qua lâu như vậy, Lạp Lệ Sa cũng không muốn cố chấp gắt gao nắm lấy không buông. Bây giờ nàng càng muốn nhìn thấy thái độ của Phác Thái Anh hơn hết thảy.


Vấn đề một khắc không thể giải quyết, Lạp Lệ Sa liền một khắc cũng không có cách nào nhìn thẳng vào Phác Thái Anh. Nói nàng bướng bỉnh cũng được, ngoan cố cũng tốt.


Phác Thái Anh cũng nhìn ra Lạp Lệ Sa mất tự nhiên, trong lòng biết không thể cưỡng cầu, liền tùy ý tìm cái cớ rời khỏi Tú Các.


Phác Thái Anh vừa đi, Lạp Lệ Sa cả người nhẹ nhõm hơn nhiều.


Nàng canh giữ ở bên giường Lạp Bạch Thủy, từ ái nhìn xem tướng ngủ của tiểu cô nương, kiên nhẫn đợi nàng tỉnh lại.


"Ngô..." Tiểu gia hỏa dụi dụi mắt, tỉnh rồi, lại nhìn thấy bên cạnh giường của mình xuất hiện một người nam tử "lạ lẫm".


Tiểu Bạch Thủy cũng không sợ, trừng đôi mắt to tròn, trong veo như giọt nước, dò xét Lạp Lệ Sa.


Người trước mặt cơ hồ cùng người trong chân dung giống nhau như đúc. Chỉ là hai bên tóc mai bạc trắng giống như lão gia gia, để nàng có chút không dám nhận.


Lạp Lệ Sa nhìn chăm chú lên Lạp Bạch Thủy, vừa cười vừa nói: "Bạch Thủy, phụ thân đã trở về!"


Nghe được hai chữ "phụ thân", mắt Lạp Bạch Thủy lập tức phát sáng lên, bỗng nhiên từ trên giường lẻn đến trong ngực Lạp Lệ Sa, ôm chặt lấy cổ Lạp Lệ Sa, ngọt ngào gọi một tiếng: "Phụ thân!"


Nữ nhi ôm một cái, phủi sạch đi tất cả thấp thỏm trong lòng Lạp Lệ Sa trước đó. Lòng nàng tràn đầy hạnh phúc ôm lấy Tiểu Bạch Thủy. Ân, nặng, lớn lên rồi.


Trong hạnh phúc lại trộn lẫn một tia phức tạp cùng bi thương, nghĩ đến một đôi bạn cũ đã qua đời.


"Phụ thân, ngươi chừng nào thì trở về? Nữ nhi rất nhớ người, phụ thân người lần này trở về còn đi sao?"


Tiểu cô nương ném ra liên tiếp vấn đề, Lạp Lệ Sa kiên nhẫn trả lời: "Phụ thân cũng nhớ Bạch Thủy. Phụ thân... Chỉ sợ qua ít ngày còn phải trở về."


Ánh mắt tiểu cô nương có chút ảm đạm, chẳng qua rất nhanh liền khôi phục lại, tự hào nói: "Nữ nhi biết, phụ thân là đại anh hùng, đại tướng quân, thủ hộ biên cảnh bách tính không bị người Hung Nô khi dễ!"


Lạp Lệ Sa nhìn Lạp Bạch Thủy, kinh ngạc vì bé con mới mấy tuổi có thể nói ra những lời như vậy đồng thời cũng tò mò hỏi: "Là ai nói cho con?"


"Đương nhiên là mẫu thân, mẫu thân nói phụ thân muốn bảo vệ những hài tử kia không phải chịu khi dễ bắt nạt."

[LICHAENG] TRƯỞNG CÔNG CHÚA CÙNG NỮ TƯỚNG QUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ