Huynh đệ sinh tử trong quân ngày xưa, hiện giờ hóa thành một nắm đất vàng.
Lạp Lệ Sa cầm theo vò rượu, nhảy xuống ngựa, phóng mắt nhìn lại đống đất vàng liên miên chập trùng. Nơi này mai táng đều là anh linh Bắc Cảnh chết trận.
Dư Hoàn khó sinh mà chết, bản thân lại không thể mai táng ở chỗ này, ít nhiều được Phác Mộc chiếu cố, lại có Lạp Lệ Sa lực bài chúng nghị (cật lực phản bác), phu thê cuối cùng cũng có thể gắn bó bên nhau.
Gió tây gào thét, thổi đến đôi mắt không mở ra được. Lạp Lệ Sa đi đến trước mộ Lâm Vũ. Khối mồ này định kỳ đều có người tới chăm nom, còn không tính là quá hoang vắng.
Lạp Lệ Sa sờ sờ bia mộ của Lâm Vũ cùng Dư Hoàn, ngồi ở bên cạnh, nhẹ giọng nói: "A Vũ, Dư Hoàn, ta tới thăm các ngươi."
Phủi bay giấy dán, Lạp Lệ Sa trước kính hai người một ly, sau lại trút hết một ngụm đầy.
Trước mộ lại lần nữa lâm vào một mảnh yên tĩnh. Lạp Lệ Sa ngồi ở trước mộ suy nghĩ xuất thần, lại uống vào mấy ngụm to, tiếp tục nói: "Bạch Thủy rất tốt. Hiện tại đã biết gọi người. Hình dáng giống A Vũ, mặt mày giống Dư Hoàn. Bệ hạ đã ban cho Bạch Thủy kim sách ngọc điệp chính thức sách phong nàng làm Quận Chúa. Các ngươi yên tâm, ta sẽ đem Bạch Thủy nuôi lớn cho thật tốt. Chờ đến một ngày nàng hiểu chuyện, có thể chính xác đối đãi với việc sinh tử, ta sẽ đem toàn bộ sự tình nói cho nàng..."
"Xôn xao" Lạp Lệ Sa đem tay lật lại, đổ hai cổ rượu ở trước mộ, chính mình lại uống một ngụm lớn.
Rượu vẩn đục, tràn ra khóe miệng Lạp Lệ Sa, dọc theo cằm chảy xuống. Lạp Lệ Sa cũng mặc kệ, mặc cho rượu đục dính ướt vạt áo trước ngực nàng.
"A Vũ, tiểu tử ngươi cũng là một tên không phúc khí. Từ trước cả ngày kêu phải theo ta cùng nhau kiến công lập nghiệp, kiến công lập nghiệp! Hiện giờ ta cầm soái ấn, ngươi nằm ở chỗ này, ngươi..."
Thanh âm Lạp Lệ Sa run rẩy, nhắm mắt lại uống một ngụm, bình phục lại lâu sau mới mở miệng nói: "Phía bên Lâm lão cha, ta nói dối giúp ngươi, cũng may lão nhân gia hắn chân cẳng không tốt, cũng không có tâm tư gì đến thăm ngươi. Cách mỗi một đoạn thời gian ta sẽ phái người đưa lời nhắn cho lão nhân gia hắn. Hắn còn ngóng trông chiến sự bình ổn, ngươi xin nghỉ một đoạn thời gian đến thăm người thân, mang Dư Hoàn về nhà thăm hắn. Ngươi nha ngươi, ngươi cái tên tiểu tử thúi này, vẫn luôn ném cục diện rối rắm cho ta. Ta tính toán lại giấu thêm hai năm, tìm cơ hội đem hắn lão nhân gia đón lên kinh thành dưỡng lão... A Vũ, chúng ta không phải đã bàn bạc xong, cùng nhau kiến công lập nghiệp sao? A Vũ, ta còn trông cậy vào ngươi giúp ta đem tấm ván gỗ mang về Thuyền Quyên thôn thiêu hủy. Ngươi như thế nào..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHAENG] TRƯỞNG CÔNG CHÚA CÙNG NỮ TƯỚNG QUÂN
RomanceVăn án: Vì sống sót giữa thời loạn thế, vì báo thù cho những người chí thân, vì lấy lại công đạo cho toàn thôn 118 nhân khẩu uổng mạng, Lạp Lệ Sa cầm hộ tịch đệ đệ long phượng thai của mình - Lạp Phi Tinh đi tòng quân, dốc lòng giết hết giặc Hung Nô...