Chương 117: Phác sóc mê ly an năng biện

53 5 0
                                    


Hạng Kinh Nghĩa nói xong, vỗ vỗ bả vai Lạp Phi Tinh, không nói tiếp nữa.


Qua một hồi lâu, Lạp Lệ Sa mới điều chỉnh lại tâm trạng của chính mình, mở miệng nói: "Đại ca, ta có một chuyện muốn nhờ."


"Ngươi nói."


"Nếu đại soái... Không biết đại ca có thể bảo vệ được đại tướng quân phủ ở kinh thành không?"


"Tinh đệ chính là muốn lưu lại làm tư dụng?"


"Không, chỉ cần bảo vệ được liền có thể, hoặc là dứt khoát niêm phong lại. Đại ca ngươi có biện pháp sao?"


"Việc này cũng không khó, giao cho ta đi."


"Đa tạ đại ca."


Sau đó Lạp Lệ Sa đặc biệt đến bái kiến Phác Sân xong rồi mới cáo từ rời đi. Trên đường hồi phủ, Lạp Lệ Sa nhìn dòng người chen chúc trên đường phố kinh thành, trong lòng ngập tràn bi thương.


Nàng đột nhiên phát hiện, những người thân thiết bên cạnh luôn bỏ nàng mà đi.


Đầu tiên là người nhà mà nàng yêu quý nhất cùng toàn bộ thôn, nguồn cội của nàng, tất thảy những quan hệ mà nàng có sớm đã bị một đao chặt đứt. Từ khi đó trời đất bao la, rốt cuộc đã không còn nơi gọi là nhà của nàng.


Nhiều lần trải qua trắc trở, một mình đi đến Bắc Cảnh, lưng đeo bí mật sát thân, nữ giả nam trang tòng quân. Nàng cẩn thận từng li từng tí một để sống sót, cự tuyệt cùng người khác kết giao, chỉ kết bạn với mỗi một người huynh đệ là Lâm Vũ. Sau này lại nhận được sự coi trọng của Phác Mộc đại soái. Ngày tháng dần trôi nàng xem Lâm Vũ giống như là đệ đệ của chính mình, mà Phác Mộc ở trong lòng nàng lại tựa như là phụ thân.


Sau đó nàng cũng có ngôi nhà thuộc về chính mình, ngày tháng sau này tựa hồ đang phát triển theo chiều hướng tốt hơn. Đoạn thời gian đó Lạp Lệ Sa sống thực kiên định, cũng rất vui sướng. Tuy rằng chiến sự liên miên không dứt, nhưng lại tìm được nơi để linh hồn nàng được dựa dẫm, nàng lại một lần nữa có nơi để trở về nghỉ ngơi, lại có người nhà.



Thế nhưng Lâm Vũ chết, người bằng hữu duy nhất biết được thân phận thật sự của Lạp Lệ Sa là Dư Hoàn cũng đã chết, đại soái cũng ăn bữa nay lo bữa mai, người quan trọng với nàng lại một lần bỏ nàng mà đi.


Lạp Lệ Sa cong lưng, cưỡi ở trên lưng ngựa, trong tay kéo dây cương, trong mắt mang theo thật sâu mê mang, lẩm bẩm nói: "Chẳng lẽ ta là kẻ xui xẻo sao?"


Từ có được đến mất đi, thật vất vả lắm mới một lần nữa bắt giữ được, thế nhưng lại vụt khỏi tầm tay lần thứ hai.


Lạp Lệ Sa Lạp vào mờ mịt. Khi nàng thất hồn lạc phách trở lại trưởng công chúa phủ, trời đã tối đen.


Hạ nhân trong phủ thấy phò mã hồi phủ, chia làm hai hàng cầm đèn đi theo phía sau Lạp Phi Tinh.


Sớm có hạ nhân đem tin tức phò mã hồi phủ bẩm báo cho Phác Thái Anh.


Lạp Lệ Sa nương theo ánh sáng phát ra từ đèn lồng trầm mặc đi trên con đường được lót một lớp đá cuội. Khắp nơi yên tĩnh.


Đột nhiên, Lạp Lệ Sa cảm giác được chung quanh lập tức sáng sủa hơn rất nhiều. Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy Phác Thái Anh đang đứng ở trước mặt nàng cách đó không xa, bên cạnh đi theo hai hàng cung tì cầm đèm, chiếu sáng con đường dưới chân.


Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh trước mặt, như cũ trầm mặc. Phác Thái Anh tản bộ đi đến vị trí cách Lạp Phi Tinh một bước xa thì dừng lại, kêu: "Phò mã."


Đêm tối có một loại ma lực đặc thù, nó có thể làm cho người đang bi thương càng thêm yếu ớt, cũng có thể làm người nhút nhát trở thành dũng cảm.


Lạp Lệ Sa chậm rãi nâng tay lên, với lấy tay của Phác Thái Anh đang đặt trước người, nắm lấy. Nàng đem tay của Phác Thái Anh kéo đến trước người chính mình, rầu rĩ kêu lên: "Công chúa."


Cung tì ở đây đều đã được dạy bảo tỉ mỉ nhìn thấy một màn này, sôi nổi cầm theo đèn xoay người sang chỗ khác. Chung quanh liền tối sầm xuống.

[LICHAENG] TRƯỞNG CÔNG CHÚA CÙNG NỮ TƯỚNG QUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ