Chương 151: Chích miện hàm lai nhị nguyệt hoa

40 6 0
                                    


Theo xiềng xích kêu một trận "xôn xao", Hạ Hầu Vô Song cảm giác được nguy hiểm trí mạng đang hướng hắn nhào tới!


"Cẩn thận!" Bên tai truyền đến tiếng la của Tề Vương. "Đinh" một tiếng, thanh âm kim loại va chạm, làm cho màng tai Hạ Hầu Vô Song đau đớn!


Tam Tiêm Lưỡng Nhận thương cùng một thanh roi thép thật lớn màu đen va chạm ở trên đỉnh đầu Hạ Hầu Vô Song.


Tứ chi chiến mã dưới chân Tề Vương run lên mới đứng vững thân mình, sắc mặt Tề Vương càng thêm không tốt. Lực đạo một chiêu này làm Tề Vương kinh hãi thật sâu!


"Sách", một kích không thành, Đồ Đồ Nhĩ Ba phỉ nhổ, lôi roi thép trở về.


"Vương gia! Ngài không sao chứ!?" Hạ Hầu Vô Song quay đầu ngựa lại, đi tới bên người Tề Vương Phác Thiến.


Tề Vương Phác Thiến lắc lắc đầu. Thần sắc trong mắt là nghiêm túc chưa từng có.


Hạ Hầu Vô Song tiếp tục nói: "Vương gia, người này chính là Đồ Đồ Nhĩ Ba!"


"Đệ nhất dũng sĩ Hung Nô, quả nhiên danh bất hư truyền! Vô Song, người ở đây quá đông thi triển không được. Ngươi ta đem hắn dẫn lên phía trước một chút!"


"Rõ!"


Tề Vương Phác Thiến cùng Hạ Hầu Vô Song hai người song song ghìm ngựa tiến lên. Sau khi múa may binh khí trong tay cùng Đồ Đồ Nhĩ Ba đối thượng mấy chiêu, cũng không đánh bừa, mà quay đầu ngựa lại chạy về hướng Dương Quan Thành.


Đồ Đồ Nhĩ Ba hét lớn một tiếng, không chút sợ hãi nào đuổi theo tới.


Lạp Lệ Sa đứng ở trên Dương Quan Thành, thấy Tề Vương cùng Hạ Hầu Vô Song chạy trở về, lại tập trung nhìn vào, phía sau cư nhiên dẫn theo Đồ Đồ Nhĩ Ba!


Lạp Lệ Sa lập tức mệnh lệnh nói: "Đại kỳ truyền lệnh! Các bộ chuẩn bị tác chiến, ngăn quân Hung Nô lại. Tiểu cổ thông tri đại thuẫn binh trận, nghe theo Tề Vương điện hạ điều khiển!"


"Rõ!"


Trống trận biến tấu, Tề Vương nhìn về phía đại kỳ, hơi hơi mỉm cười, cùng Hạ Hầu Vô Song thít chặt dây cương nghênh chiến Đồ Đồ Nhĩ Ba!


Đồ Đồ Nhĩ Ba thấy này hai con sơn dương Ly Quốc này không chạy nữa, phát ra một trận cười quái dị, cũng ngừng lại, tam phương đối lập, đại chiến vừa chạm vào sẽ liền bùng nổ!


Không biết Tề Vương Phác Thiến là có tâm hay là vô ý, cư nhiên ngừng ở trong tầm bắn của tam thạch cung!


Lạp Lệ Sa đánh giá khoảng cách, trong lòng hiểu rõ, mệnh thân binh lấy tới tam thạch cung.


Chiến trường nơi xa, người Hung Nô thương vong rõ ràng muốn lớn hơn binh lính Ly Quốc khá nhiều. Lạp Lệ Sa yên lòng: Xem ra thắng lợi của trận chiến lần này chỉ cần một chút thời gian nữa thôi.


Bên này khi Đồ Đồ Nhĩ Ba đã cùng Hạ Hầu Vô Song và Tề Vương chiến ở một chỗ, đại thuẫn binh trận vây lại thành khoảng đất trống hình vuông bảo đảm ba người đang chiến đấu kịch liệt kia không bị bất kì ngoại nhân nào quấy rầy.


Lúc này tuyết đã rơi rất dày, bao trùm khắp chiến trường. Tuyết rơi xuống trên mặt đất làm cho máu tươi càng thêm bắt mắt


Lạp Lệ Sa nhìn chiến cuộc của ba người trong sân, đã trải qua hơn 50 hiệp. Hai bên chẳng phân biệt thắng bại. Đồ Đồ Nhĩ Ba dưới sự liên hợp của Tề Vương cùng Hạ Hầu Vô Song cũng không chiếm được bất luận cái tiện nghi gì, mà hai người kia cũng không thể làm gì Đồ Đồ Nhĩ Ba.


Lạp Lệ Sa một mặt khiếp sợ thần lực trời cho của Đồ Đồ Nhĩ Ba, một mặt lại không khỏi ở trong lòng yên lặng tiến hành so sánh.


Nàng cũng đã cùng Đồ Đồ Nhĩ Ba giao thủ. Dưới tiền đề Đồ Đồ Nhĩ Ba không có dùng ra toàn lực, cùng hắn đấu hơn ba mươi hiệp, cuối cùng thiếu chút nữa bị đánh chết. Sau lại cùng Đỗ Ngọc Thụ, Trương Tam Bảo cùng chiến Đồ Đồ Nhĩ Ba, như cũ vẫn không có chiếm được tiện nghi gì.


Nếu chính mình mang theo Trương Tam Bảo, Mông Nghê Đại cùng Tề Vương và Hạ Hầu Vô Song đối chiến, thắng bại lại như thế nào đây?


Cái ý tưởng vừa xuất hiện, Lạp Lệ Sa cong cong khóe miệng: Sợ là không có khả năng.


Tuyết, càng rơi càng nhiều, mây đen dày nặng không hề có xu thế tan đi. Chiến sự cũng bởi vì đại tuyết mà trở nên gian nan hơn.


"Đại soái!" Thanh âm của Biện Khải lôi Lạp Lệ Sa từ trong suy nghĩ trở lại. Lạp Lệ Sa nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy sau khi Đồ Đồ Nhĩ Ba cùng Tề Vương cùng Hạ Hầu Vô Song đấu hơn trăm hiệp, giằng co càng thêm dữ dội.


Lúc này Đồ Đồ Nhĩ Ba giơ cao roi thép lên đang tận lực chiến đấu với Tề Vương cùng Hạ Hầu Vô Song!


Cơ hội tốt!


Lạp Lệ Sa rút ra một mũi tên, đáp cung nhắm chuẩn, liền mạch lưu loát.


Một mũi tên này Đồ Đồ Nhĩ Ba nhất định trốn không thoát!


Trước khi buông tay, trong lòng Lạp Lệ Sa lại hiện lên một ý niệm.


"Đại soái?" Biện Khải khó hiểu nhìn Lạp Phi Tinh, không rõ vì cái gì đại soái chậm rãi thả dây cung. Đây chính là cơ hội tốt ngàn năm một thuở! Không nói đến Đồ Đồ Nhĩ Ba là đệ nhất dũng sĩ Hung Nô, giết hắn có thể kinh sợ Hung Nô mà chỉ nói Đồ Đồ Nhĩ Ba đã từng chém chủ soái Bắc Cảnh đời trước. Nếu tân chủ soái chính tay chém giết Đồ Đồ Nhĩ Ba, không những có thể đại chấn sĩ khí, lại còn để cho thanh danh Lạp Phi Tinh lan xa vạn dặm!


Tiễn pháp Lạp Phi Tinh Biện Khải đã được kiến thức quá, hắn tuyệt sẽ không cho rằng Lạp Phi Tinh từ bỏ là bởi vì không nắm chắc!


Lạp Lệ Sa không có trả lời, chỉ yên lặng đem mũi tên thả lại trong ống đựng tên, sau đó đem tam thạch cung đưa cho Biện Khải, một bộ dáng không muốn nhúng tay.


"Vương gia!" Hạ Hầu Vô Song vẫn luôn nhìn chăm chú trên tường thành hô một tiếng, trong mắt Tề Vương Phác Thiến hiện lên một tia kinh dị.


Tề Vương Phác Thiến hướng Hạ Hầu Vô Song đánh mắt. Hạ Hầu Vô Song ra một hư chiêu triệt tiêu cái rìu to bản, Đồ Đồ Nhĩ Ba cuống quít che chắn.


"Hoắc!" Một tiếng, bạch quang chợt lóe, một trận trời đất quay cuồng.


Huyết bắn ba thước! Đồ Đồ Nhĩ Ba bị Tam Tiêm Lưỡng Nhận thương của Tề Vương Phác Thiến quét ngang, đầu mình hai nơi!

[LICHAENG] TRƯỞNG CÔNG CHÚA CÙNG NỮ TƯỚNG QUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ