Chương 172 Duyên cùng nghiệt

39 5 0
                                    


Ta dứt khoát, kiên quyết không liếc mắt đến vạn quyển y thuật trong cốc, mang theo ngân lượng làm lộ phí, cưỡi ngựa, lần đầu tiên rời đi Dược Vương Cốc.


Ta mười sáu tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng ngoài cốc, nguyên lai thiên địa lại bao la như vậy. Nhưng, biển người mênh mông, ta phải đi nơi nào mới có thể tìm được sư phụ? Mấy tháng trời tìm kiếm ròng rã lại không có kết quả, ta liền thúc ngựa xuôi nam. Một đường, đi tới Thiên Đô thành của Ly quốc. Bởi vì một cái tát kia của sư phụ, mấy tháng nay ta không dám lại hành y, cho dù sư phụ đánh ta, bỏ rơi ta, lão nhân gia người tại trong lòng ta vẫn trùng như sơn nhạc. Tuy rằng ta vẫn là không hiểu sư phụ vì sao như vậy tức giận.


Ta lần thứ nhất đã được kiến thức sự phồn hoa ở Thiên Đô thành... Ta lúc ấy không hiểu quy củ cưỡi ngựa một đường đi thẳng tới dưới cổng hoàng cung. Mãi đến tận khi bị thị vệ dùng trường mâu ngăn cản đường đi, ta mới tung người xuống ngựa. Mười sáu năm, luôn luôn được người khác cầu cạnh như ta, sao lại bị loại vô danh tiểu tốt đối xử không khách khí đến như vậy? Khóe mắt liếc thấy một phong hoàng bảng kia, ta ngoắc ngoắc khóe miệng, tiện tay gỡ xuống. Nhìn thấy bọn thị vệ buông binh khí xuống, quỳ một gối xung quanh ta, ta ngẩng đầu kiêu ngạo, nở nụ cười. Xem, đây mới là đãi ngộ lẽ ra ta phải nên hưởng.


Ta được mang tới thư phòng của thiên tử, đứng chắp tay. Phía sau thị vệ quát lớn nói: "Lớn mật, thấy bệ hạ còn không quỳ xuống?" Ta xem thường hừ nhẹ, ngoại trừ sư phụ, ta ai cũng không quỳ, huống chi lại là bệnh nhân hướng ta cầu y?


Thiên tử thấy ta kiêu căng, cũng không tức giận, phất phất tay để thị vệ xuống, nhìn ra được hắn rất gấp. Càng như vậy, ta liền càng cảm thấy thú vị, hắn thả tấu chương cùng bút ngọc trong tay xuống, vội vội vàng vàng dẫn ta tới đến một cung điện cực mỹ, trên tấm biển thiếp vàng đại tự: Phượng Tảo Cung.


Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng. Chỉ một ánh nhìn thoáng qua, liền khiến ta đời này kiếp này cũng không thể quên được. Ta chưa từng gặp cô gái nào xinh đẹp đến như vậy, cổ phần sinh huy (***), khuynh quốc khuynh thành. Nàng mặc một bộ cung trang rộng rãi, cực kỳ hoa lệ. Ta chỉ cần liếc mắt nhìn, liền có thể từ trên thắt lưng có chút cứng ngắc, nhận ra nàng đã mang thai. Chưa hiện ra ngoài, khoảng chừng ba, bốn tháng. Không biết tại sao, nhìn thấy nữ tử có thai, trong lòng ta dĩ nhiên lướt qua một tia cảm giác không thoải mái, vì nữ tử cảm thấy đáng tiếc.


(***) Cổ phần sinh huy: đôi mắt đẹp phát ra ánh sáng rực.


Chỉ chốc lát sau, từ giữa điện chạy ra một nữ oa oa, cùng nữ tử đang hoài thai có bảy phần tương tự, vô cùng đáng yêu. Thiên tử rốt cục nhớ tới chưa hỏi tuổi tác của ta. Nếu như thường ngày, ta đã sớm phẩy tay áo bỏ đi, nhưng nhìn thấy dáng dấp tiều tụy của nữ tử kia, ta càng không nỡ rời đi. Lấy ra Dược Vương Lệnh, Đế Vương đại hỉ, ta liền thay nữ tử kia bắt mạch, xúc cảm nhẵn nhụi khiến ta không dám lưu lại quá lâu.

[LICHAENG] TRƯỞNG CÔNG CHÚA CÙNG NỮ TƯỚNG QUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ