Chương 142: Nguyên lai Phi Tinh là Lệ Sa

90 7 0
                                    


Lạp Lệ Sa an tĩnh dựa vào trên giường ở phủ nguyên soái. Trên người quấn lấy băng vải sạch sẽ, ở vị trí giữa lưng bị máu tươi nhiễm thành một hình chữ thập màu đỏ chói mắt.


Phác Thái Anh an tĩnh ngồi ở mép giường Lạp Lệ Sa. Một bàn tay bị Lạp Lệ Sa gắt gao nắm chặt ở trong tay. Cho dù lúc này người trên giường đã hôn mê đi, Phác Thái Anh vẫn có thể cảm nhận được lực đạo như có như không từ trên tay truyền đến.


Lạp Lệ Sa ngủ cũng không an ổn, cau mày, đáy mắt cùng trên môi phiếm màu xanh tím nhàn nhạt, trên mặt phủ đầy mồ hôi tinh mịn.


Lúc này bên ngoài trời đã hoàn toàn tối đen. Trong nhà đèn đuốc thắp sáng trưng, Phác Thái Anh đã ở mép giường Lạp Lệ Sa ngồi ngay ngắn mấy canh giờ. Nàng nhìn người trên giường, trong lòng chấn động thật lâu không thể bình ổn.

Lạp Phi Tinh được kéo lên đem U Cầm giao cho binh lính, vung một cái đã bắt được tay Phác Thái Anh, gắt gao nắm trong tay, lộ ra một mạt ý cười tái nhợt: "Công chúa, ngàn vạn lần đừng rời khỏi ta!"


Nói xong, hai mắt Lạp Phi Tinh nhắm lại, té xỉu ở trong lòng ngực Phác Thái Anh.


Một khắc kia, Phác Thái Anh lại hoảng loạn, nàng tiếp được thân mình khuynh đảo của Lạp Phi Tinh, không nghĩ tới người này thế nhưng lại nhẹ như vậy.


"Đại soái!" Binh lính trên tường thành loạn thành một đoàn. Phác Thái Anh ôm thân mình Lạp Phi Tinh: "Nâng cáng tới, đem U Cầm giao cho quân y. Quân lệnh dựa theo lời lúc trước phò mã đã nói, tiêu diệt hết Hung Nô dưới thành."


"Rõ!"


Cáng tới, binh lính đem Lạp Phi Tinh bị tên xuyên vào giữa lưng đặt lên trên cáng, lại phát hiện nguyên soái gắt gao nắm chặt tay trưởng công chúa điện hạ, vô luận như thế nào cũng kéo không ra.


Phác Thái Anh nghĩ đến ánh mắt nhìn chính mình trước khi Lạp Phi Tinh té xỉu kia, bên trong mang theo áy náy cùng tuyệt vọng. Ánh mắt như vậy làm Phác Thái Anh hoảng hốt.


"Các ngươi chỉ cần nâng lên là được. Bổn cung đi theo."


"Vâng." Binh lính từ bỏ việc mở tay Lạp Phi Tinh ra, cáng được nâng lên xe ngựa, Phác Thái Anh phân phó nói: "Thông tri quân y, hồi phủ nguyên soái."


"Rõ!"


Một bàn tay Phác Thái Anh bị Lạp Phi Tinh gắt gao nắm chặt, một cái tay khác bắt lấy vải sạch, tận lực giúp Lạp Phi Tinh cầm máu. Lạp Phi Tinh nằm trên cáng, đáy mắt phiếm thanh, cau mày.


Phác Thái Anh nhìn Lạp Phi Tinh, nghĩ đến thần sắc trước khi Lạp Phi Tinh té xỉu, trong lòng hiện lên một cái ý niệm mà ngay cả chính bản thân nàng đều không thể tin tưởng.

[LICHAENG] TRƯỞNG CÔNG CHÚA CÙNG NỮ TƯỚNG QUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ