Chương 118: Thiên ý tương tinh lạc

43 5 0
                                    


Thổi tắt đèn, trong tẩm điện Lạp vào một mảnh hắc ám.


Lạp Lệ Sa sờ soạng bò lên trên giường lớn, xốc chăn nằm xuống.


Hắc ám tước đoạt thị giác người, lại khiến những cảm quan còn lại càng thêm nhạy bén.


Lạp Lệ Sa ngưỡng mặt nằm ở trên giường, Phác Thái Anh nằm phía bên trong.


Từ trên người Phác Thái Anh tản mát ra mùi hương nữ nhi nhàn nhạt, nhè nhẹ chui vào bên trong xoang mũi Lạp Lệ Sa.


Lạp Lệ Sa hít một hơi thật sâu, làm cổ hương khí này thấm nhập vào tâm tì.


Hắc ám đồng dạng kích phát cảm quan của Phác Thái Anh. Nàng nghe được hô hấp của Lạp Phi Tinh đột nhiên tăng tốc, trong lòng căng thẳng, đôi tay đặt ở trên người nắm chặt chăn gấm đang phủ trên người, trái tim càng đập dữ dội.


Đột nhiên, nàng cảm giác được Lạp Phi Tinh luôn luôn chỉ dán mép giường hướng tới phía chính mình mà xê dịch tới. Phác Thái Anh lập tức căng thẳng thân mình. Tuy rằng nàng vẫn nhắm mắt lại như cũ, nhưng thân thể đã dựng lên một lớp phòng bị.


Phác Thái Anh khống chế tiết tấu hô hấp của chính mình cho thật bình tĩnh, một bên an ủi chính mình Lạp Phi Tinh không thể giao hợp, thế nhưng tất cả sự chú ý đều tập trung ở trên người Lạp Phi Tinh.


Còn tốt, Lạp Phi Tinh chỉ là dịch vào bên trong một chút liền không hề động, theo thời gian từng giọt từng giọt chuyển dời, Lạp Phi Tinh không còn làm ra hành động gì "quá mức". Phác Thái Anh âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, thân thể căng chặt chậm rãi thả lỏng, trái tim đang treo lên cũng thả xuống.


Phác Thái Anh nghe được hô hấp Lạp Phi Tinh thở ra đều đều, tựa hồ như chuẩn bị ngủ.


Phác Thái Anh vẫn nhắm mắt đợi một lúc thật lâu sau, thấy Lạp Phi Tinh xác thật không có động tác gì khác mới hoàn toàn yên lòng.


Lúc này đêm đã khuya trầm, Phác Thái Anh đã nhiều ngày dốc hết sức lực thực, hao tổn tinh thần, ý thức thực mau mông lung.


Nhưng vào lúc này, Lạp Phi Tinh đột nhiên động.


Phác Thái Anh cảnh giác mở mắt, buồn ngủ hoàn toàn biến mất.


Cảm nhận được đầu Lạp Phi Tinh đã rời khỏi gối ngọc, Phác Thái Anh nhắm hai mắt lại giả vờ đã đi vào giấc ngủ.


Lạp Lệ Sa chống đỡ thân thể nghiêng mình về phía Phác Thái Anh nằm ở bên cạnh, nhìn chăm chú vào dung nhan ngủ say của Phác Thái Anh, từ hô hấp đều đều của Phác Thái Anh mà đoán, nàng đã ngủ rồi.


Cũng chỉ có lúc này, Lạp Lệ Sa có thể tùy ý lộ ra ánh mắt tham luyến mà không sợ bị người khác phát hiện.


Ánh trăng mông lung xuyên qua cửa sổ, Lạp Lệ Sa chỉ miễn cưỡng thấy rõ vài đường nét của Phác Thái Anh, bất quá cũng không có cái gì quan trọng, mỗi cử chỉ mỗi nụ cười của Phác Thái Anh sớm đã khắc thật sâu ở trong lòng nàng.


Mặc dù xem không rõ, Lạp Lệ Sa như cũ vẫn có thể tưởng tượng ra dung nhan Phác Thái Anh an tĩnh xinh đẹp mà say giấc lúc này.


Lạp Lệ Sa nở nụ cười, thân mình lần thứ hai nghiêng về phía trước đem cả khuôn mặt Phác Thái Anh thu hết vào đáy mắt.


Phác Thái Anh nhắm mắt lại, hai tay đặt ở bên cạnh người nắm chặt thành quyền. Nàng có thể cảm giác được hơi thở của Lạp Phi Tinh, một chút một chút phả lên trên mặt chính mình.


Mười chín năm qua, chưa bao giờ có nam tử dám đi quá giới hạn như vậy. Phác Thái Anh có chút bực bội, lại nghĩ đến chính mình đã thành thê tử của người này, ngay cả đèn đỏ trước cửa đại điện cũng là chính mình sai người treo lên thì nàng lại cảm thấy một trận vô lực.


Lạp Lệ Sa lặng lẽ đem thân mình nhích đến, rốt cuộc đem ngũ quan của Phác Thái Anh nhìn được rõ ràng. Quả nhiên cùng những gì mà mình tưởng tượng thật giống nhau, điềm tĩnh mà xinh đẹp.


Lạp Lệ Sa tham lam, chậm rãi đánh giá dung nhan của Phác Thái Anh. Chuyện như vậy ở thời điểm Phác Thái Anh thanh tỉnh, nàng chưa bao giờ dám làm.

[LICHAENG] TRƯỞNG CÔNG CHÚA CÙNG NỮ TƯỚNG QUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ