Thấy phép khích tướng hiệu quả, Lạp Lệ Sa nhìn nhìn bầu trời ngày hôm nay, tiếp tục nói: "Ta chính tứ phẩm Vệ tướng quân Ly Quốc, hướng dũng sĩ "Mặc Ðốn" Đồ Đồ Nhĩ Ba ngươi khiêu chiến. Nếu hôm nay ta thắng, thả chúng ta rời đi, như thế nào?"
"Tướng quân!" Trương Tam Bảo cùng Mông Nghê Đại đồng thời lộ ra biểu tình khẩn trương. Ngay cả Bạch Duệ Đạt cũng không tán thành Lạp Phi Tinh mạo hiểm như thế. Đồ Đồ Nhĩ Ba này vũ dũng vô cùng, bọn họ đã sớm xem ở trong mắt.
Binh lính phiên dịch vẻ mặt khó xử, không phải hắn không xem trọng Lạp Phi Tinh. Thế nhưng chỉ so sánh thể trạng hai người liền kém khá xa như vậy. Ly Quốc có quân pháp, chủ tướng nếu bị bắt, toàn quân đều bị hạch tội. Hơn nữa tuy rằng thời gian ở chung không dài, hắn đối với cách làm người của Lạp Phi Tinh lại là thật tình kính nể.
Lạp Phi Tinh ra hiệu cho người binh lính kia theo tình hình thực tế phiên dịch. Nếu truyền lệnh quan đã xông ra ngoài được rồi, viện quân hẳn là rất nhanh liền đến.
Kỳ thật nàng cũng không có nắm chắc sẽ chiến thắng Đồ Đồ Nhĩ Ba, nhưng nếu là kéo dài một khoảng thời gian thì theo năng lực hiện tại của Lạp Lệ Sa miễn cưỡng cũng có thể thử một chút. Nàng không để bụng thanh danh thắng thua. Nếu kéo dài nhiều thêm một khắc, thương vong bên ta cũng sẽ giảm rất nhiều, cùng chuyện này so sánh thì hư danh có xá là gì đâu?
Binh lính phiên dịch xong, Đồ Đồ Nhĩ Ba hét lớn một tiếng, hưng phấn không thôi. Đồ Đồ Nhĩ Ba ở trong bộ lạc toàn bộ Mặc Ðốn cũng là dũng sĩ số một số hai. Người có thể chịu ba chiêu của hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Binh lính Hung Nô tự động nhường ra một khối đất trống khá rộng rãi, múa may loan đao cùng trường mâu trong tay, trong miệng phát ra tiếng kêu đều nhịp quái dị, tựa hồ đang vì Đồ Đồ Nhĩ Ba trợ uy.
Lạp Lệ Sa kéo dây cương, cầm trong tay Cô Đảm, đi vào giữa bãi đất trống.
Lạp Phi Tinh cùng Đồ Đồ Nhĩ Ba cách không đối trì. Chiến mã của hai người trong lỗ mũi mạo khói trắng, phát ra tiếng phì phì trầm thấp từ trong mũi, gõ gõ móng trước, bày ra một bộ dáng nóng lòng muốn thử.
Long Nhiễm tràn ngập chiến ý như thế, Lạp Lệ Sa vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.
Đồ Đồ Nhĩ Ba hét lớn một tiếng, múa may song tiên hướng tới Lạp Lệ Sa vọt đến. Mà Long Nhiễm căn bản vô dụng thế nhưng phối hợp với thao tác của Lạp Lệ Sa, giống như mũi tên rời dây cung hướng tới Đồ Đồ Nhĩ Ba vọt qua.
Đám kỵ binh Hung Nô càng thêm hưng phấn, trong miệng không ngừng phát ra tiếng kêu kì quái. Trái lại Ly Quốc bên này dị thường an tĩnh, mỗi người đều khẩn trương nhìn chằm chằm thế cục trong sân, vì chủ tướng Lạp Phi Tinh mà khẩn trương.
Một kích vừa rồi kia trong ký ức Lạp Lệ Sa hãy còn mới mẻ. Lúc này cùng Đồ Đồ Nhĩ Ba chính diện giao phong, Lạp Lệ Sa không dám có chút lơ là nào. Nàng biết kích chính diện thứ nhất Đồ Đồ Nhĩ Ba nhất định trút xuống toàn lực, cùng hắn đánh bừa là việc cực kì không khôn ngoan.
Vì thế, thời điểm sắp đối chiến trực diện, Lạp Lệ Sa bỗng dưng lại nảy ra một quyết định lớn mật!
"Nga!" Tất cả binh lính Ly Quốc đang quan chiến đồng thời phát ra một tiếng kinh hô, mà phía quân Hung Nô bên kia lại trở nên náo nhiệt vô cùng.
Chiêu thứ nhất va chạm, Lạp Phi Tinh cư nhiên bị đánh rớt khỏi lưng ngựa!?
Qua một khắc sau, Lạp Phi Tinh ở trước mắt bao người xoay người một lần nữa leo lên yên ngựa, hơi thở không suyễn, sắc mặt như thường, không hề có bộ dáng đã bị thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHAENG] TRƯỞNG CÔNG CHÚA CÙNG NỮ TƯỚNG QUÂN
Roman d'amourVăn án: Vì sống sót giữa thời loạn thế, vì báo thù cho những người chí thân, vì lấy lại công đạo cho toàn thôn 118 nhân khẩu uổng mạng, Lạp Lệ Sa cầm hộ tịch đệ đệ long phượng thai của mình - Lạp Phi Tinh đi tòng quân, dốc lòng giết hết giặc Hung Nô...