Chương 171 Thiên tài lạc lối

85 6 0
                                    


Ba người ngồi xuống lần nữa, sự quang minh lỗi lạc của Lạc Y khiến cho Lạp Lệ Sa thật sự rung động. Lạp Lệ Sa thưởng thức nhìn Lạc Y, có lẽ Lạc Y cũng không phải là một người xấu.Lạc Y phủi bụi đất trên người xuống, phức tạp nhìn Phác Thái Anh một lúc: "Chuyện kế tiếp, chính là chuyện ta phải nói với Tiểu Anh nhi. Mười bốn năm, ta phạm sai lầm mười bốn năm rồi. Món nợ này vẫn luôn đè nặng lòng ta, ngày hôm nay cũng nên nói rõ ràng...Ta tên Lạc Y, không cha không nương. Ba mươi năm trước, sư phụ nhặt được ta ở ven hồ, trong tã lót chỉ có vài đồng, còn có một khối mộc bài, mặt trên viết một chữ "Lạc". Bởi vì ở ven bờ hồ nhặt được ta, sư phụ liền từ trong câu "Sở vị y nhân, tại thuỷ nhất phương"(*) lấy một chữ làm tên của ta.(*) Sở vị y nhân, tại thuỷ nhất phương : một câu trong Kiêm Gia, thuộc Tần Phong trong Quốc Phong của Kinh Thi. Nói mùa nước tiết thu vừa dẫy đầy, người mà đang nói đến kia lại ở về một phương của vùng nước mênh mông, lai láng. Đi ngược lên hay đi xuôi dòng đều không gặp được. Nhưng không biết chỉ về ai mà nói thế. Sư phụ của ta họ Tôn, trên húy Long, dưới hủy Hổ, là Dược Vương của Dược Vương Cốc. Sư phụ vì ta, đặc biệt từ ngoài cốc mời tới một lão mụ tử, phụ trách chăm sóc ta. Ta lớn lên ở Dược Vương Cốc, sư phụ một đời không lập gia đình, ta cùng sư phụ tuy rằng danh nghĩa là thầy trò, kì thực lại giống như cha con. Dược Vương Cốc tị thể không ra, trong cốc nở đầy những bông hoa nhỏ màu đen, sư phụ nói, đó là Dược Vương hoa, là hoa tượng trưng cho Dược Vương Cốc chúng ta, là thảo dược, có thể cứu người cũng có thể là độc dược hại người. Cứu người hay hại người, đều nằm trong một ý niệm của y giả. Đao phủ vô tình, nắm trong tay quân sĩ là lợi khí đoạt mệnh, nhưng nếu đặt ở trong tay y giả, cũng có thể cứu mạng người. Vào lúc ấy, ta còn không hiểu đạo lý trong đó. Thuở nhỏ, ta cùng bách thảo làm bạn, bốn tuổi đã nhận biết bách thảo, sáu tuổi thông hiểu dược tính. Trong cốc thanh u, sau khi ta lên năm tuổi, đã hiểu chuyện, trong cốc liền chỉ còn lại ta cùng sư phụ sống nương tựa lẫn nhau. Đương nhiên, tình cờ cũng sẽ có người ngoài vào cốc, những này mọi người đều có chung một đặc điểm: Không còn sống lâu nữa. Hoặc là bị thương nặng, hoặc là bệnh đến giai đoạn cuối, hoặc là thân trúng độc. Chậm rãi ta từ trong miệng người ngoài, biết được Dược Vương Cốc lại được gọi là Diêm La điện, tiến vào Dược Vương Cốc, sư phụ ta chính là Diêm Vương, sự sống còn của người đến, do sư phụ ta quyết định. Một khắc đó, ta lấy làm tự hào, nhìn dáng vẻ khúm núm của những bệnh nhân này trước mặt sư phụ ta, ta lần đầu tiên cảm nhận được lạc thú khi làm một y giả. Trong tay nắm quyền điều khiển sinh tử, hóa ra lại thú vị như vậy.Ta còn biết, sư phụ chỉ có một vị nhập thất làm đệ tử thân truyền là ta. Ở ngoài cốc, ở lại không ít y giả mộ danh mà đến, muốn bái vào môn hạ sư phụ ta, nhưng bởi vì đối với dược lý, y thuật nhận thức đã định hình, cuối cùng chỉ có thể trở thành là đệ tử ngoại môn, sư phụ thỉnh thoảng sẽ ra cốc giáo dục.Người đến khám bệnh, trước tiên do những đệ tử ngoại môn này xem qua, nếu như bọn họ bó tay toàn tập, mới được chấp thuận cho vào cốc.Năm ta tám tuổi, trong cốc đến một vị bệnh nhân thân trúng kỳ độc, sư phụ gọi ta lại, đó là lần thứ nhất ta làm người chữa bệnh. Sau ba ngày, bệnh nhân khỏi hẳn, nam tử đã hơn bốn mươi tuổi kia quỳ Đặc tại dưới chân của ta, cảm động đến rơi nước mắt. Đó là lần thứ nhất ta nếm trải được lạc thú khi cứu người, cũng là lúc tất cả sai lầm bắt đầu.Kể từ khi ta cứu chữa được bệnh nhân này về sau, sư phụ bắt đầu buông tay, để ta trị liệu càng ngày càng nhiều bệnh nhân, mà ta cũng chưa từng để sư phụ thất vọng. Chậm rãi sư phụ bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu thảo dược, ta liền từ từ tiếp nhận thay thế sư phụ xem bệnh. Năm ta mười hai tuổi, ta đã không đếm được bản thân cứu trị tính mạng cho bao nhiêu người. Chậm rãi, trong quá trình cứu người, ta thấy một vài thứ đồ khác. Chính là loại cảm giác hoảng sợ cùng cực khi mọi người đối mặt tử vong kia, không tiếc hi sinh tự tôn đối với đứa trẻ bé nhỏ như ta thốt lên những lời nịnh hót cầu xin cực điểm, vì sống sót lại có thể không tiếc bất cứ giá nào.

[LICHAENG] TRƯỞNG CÔNG CHÚA CÙNG NỮ TƯỚNG QUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ