Chương 45: Tinh La nằm dày đặc, ván cờ bắt đầu

54 4 0
                                    


Nghe được câu trả lời của Lạp Lệ Sa Phác Thái Anh ngơ ngẩn, Lạp Lệ Sa cúi đầu cầm châm tiếp tục khâu lại vết thương, chỉ còn một châm cuối cùng liền xong.


Lạp Lệ Sa cắt đứt sợi tóc của Phác Thái Anh, đem châm xoa xoa trên tịnh bố sau đó thả vào hộp kim chỉ.


Không khí trong phòng một lần nữa thực tĩnh lặng, Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa , ở trong lòng phẩm vị câu nói kia của nàng.


Có đôi khi, người vẫn luôn thực kiên cường ngẫu nhiên toát ra yếu ớt, nước mắt so với người nhu nhược chấn động hơn nhiều.


Phác Thái Anh đã từng trước sau hai lần nhìn Lạp Phi Tinh ở trước mặt chính mình không rên một tiếng thừa nhận cơn đau đớn khi phải khâu vết thương. Biểu tình Lạp Phi Tinh quật cường mà lại ẩn nhẫn khiến cho Phác Thái Anh khắc sâu ấn tượng trong lòng. Cũng chính bởi vì vậy, Phác Thái Anh mới có thể mở miệng hỏi vấn đề kia. Ở trong lòng Phác Thái Anh, người kiên cường lại nhẫn nại giống như Lạp Phi Tinh như vậy, ngoại trừ lúc mới sinh ra thì không có gì có thể để hắn rơi lệ.


Nhưng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Lạp Phi Tinh sẽ nói với nàng đáp án như vậy. Thời điểm lần đầu tiên giết người Hung Nô, hắn rơi lệ, là cảm tình nùng liệt như thế nào, mới có thể đánh gục người quật cường, kiên cường như thế?


Nghĩ nghĩ, Phác Thái Anh trong lòng đau xót.


"Xin lỗi..."


"Không sao, nước nhanh lạnh, Anh nhi mau đi tắm đi."


"Ta trước giúp ngươi băng bó ."


"Đa tạ."


Phác Thái Anh đem kim sang dược đều đều thoa lên vết thương khâu xiên xiên vẹo vẹo của Lạp Lệ Sa , sau đó đem tịnh bố cắt thành hình dạng thích hợp quấn lên cánh tay Lạp Lệ Sa .


Xong xuôi Phác Thái Anh đi tắm, Lạp Lệ Sa thừa dịp Phác Thái Anh tắm gội thay đổi một bộ quần áo.


Cùng người khác ở cùng một phòng nàng là trăm triệu lần không dám tắm rửa, nhưng mùi máu tươi trên người thật sự quá nồng, đành phải đổi một kiện quần áo.


Thời điểm Phác Thái Anh bước ra từ sau tấm bình , Lạp Lệ Sa đã trải xong vài vật dưới đất.


Thấy Phác Thái Anh ra tới, Lạp Lệ Sa trách móc nói: "Anh nhi, sớm một chút nghỉ ngơi đi."


Nói xong cũng không đợi Phác Thái Anh trả lời, liền trực tiếp nằm xuống.


Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa trải một tấm chăn gối lên hành lý nằm trên mặt đất trong lòng dâng lên một cổ cảm động. Giường khách điếm không rộng bằng giường đất của nông gia tiểu viện kia, giường nhỏ như vậy nếu hai người cùng nằm khó tránh khỏi những tình huống va chạm cơ thể. Tuy rằng hắn đã không tính là nam nhân chân chính, nhưng Phác Thái Anh vẫn như cũ không thể tiếp thu.


Người này rõ ràng bị thương, trời thu buổi tối muộn đã có chút lạnh, vì không để chính mình khó xử, liền thương lượng cũng đều bỏ qua.


Phác Thái Anh không nói gì, đi đến trên giường nằm xuống.

Nằm ở trên giường, lại không buồn ngủ chút nào.


Bên tai nàng vang vọng thanh âm của Lạp Lệ Sa nói mới vừa rồi, càng ngẫm lại càng cảm thấy trầm trọng, càng làm Phác Thái Anh chua xót.


"Phi Tinh, ngủ rồi sao?"


"Còn không có, làm sao vậy?"


"....Có thể kể cho ta nghe một chút sự tình trước kia của ngươi được không?"


"Trước kia?"


"Trước khi nhập ngũ."


Lạp Lệ Sa trầm mặc một lát: "Được, để ta ngẫm lại."


Nói xong Lạp Lệ Sa chậm rãi nhắm hai mắt lại, hồi ức từng mảng xuất hiện.


"Kỳ thật nhà của chúng ta cũng không phải quân hộ, trước khi nhập ngũ ta cùng với cha mẹ, còn có... tỷ tỷ cùng nhau sinh hoạt trong một đại trạch ở một địa phương gọi là Thuyền Quyên thôn Cha ta là tiên sinh dạy học duy nhất ở trong thôn, nương của ta là một vị nữ tử dịu dàng. Khi còn nhỏ lúc ta cùng a tỷ nghịch ngợm phải bị cha trách phạt, đều là nương che chở chúng ta. A tỷ ta gọi là Lạp Lệ Sa , chúng ta là long phượng thai, chúng ta lớn lên rất giống, có nhiều lúc thậm chí ngay cả cha mẹ đều phân không rõ hai người chúng ta ai là tỷ tỷ, ai là đệ đệ. Vì thế sau đó chúng ta liền có thêm một trò chơi, a tỷ chải tóc búi lên cho t, đưa quần áo của nàng đổi với ta, sau đó nàng bắt chước bộ dáng của ta, hai người chúng ta liền như vậy chạy ra ngoài, toàn bộ người trong thôn, đều sẽ không nhận ra được hai người chúng ta ai là tỷ ai là đệ."


Phác Thái Anh nằm ở trên giường lẳng lặng nghe, nàng phát hiện thanh âm Lạp Phi Tinh này rất êm tai, không giống với những nam nhân khác trầm thấp khàn khàn, cũng không chói tai, thanh thúy mà mượt mà, cảm giác phảng phất như cơn gió thổi từ vùng núi cao xuống dòng sông, êm dịu thanh mát, vào ban đêm, dùng ngữ khí từ tốn kể chuyện, khiến người nghe thực thoải mái.


Lạp Lệ Sa chẫm rãi kể những chuyện khi xưa cho Phác Thái Anh nghe, thời điểm nàng nghe được tỷ đệ hai người Lạp Lệ Sa cùng Lạp Phi Tinh vì trêu đùa những người khác trong thôn mà thay quần áo, bất giác nở nụ cười. Phác Thái Anh cùng Phác Thái Châu kém tám tuổi, khoảng cách tám năm là một khoảng thời gian không ngắn, đặc biệt sau khi Phác Khuynh Thành qua đời, Phác Thái Anh nổi lên cảm giác trưởng tỷ như mẹ, cũng chưa bao giờ có thể lĩnh hội tình cảm tỷ đệ như Lạp Phi Tinh kể.

[LICHAENG] TRƯỞNG CÔNG CHÚA CÙNG NỮ TƯỚNG QUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ