Chương 41: Ruồi bọ cũng đều không thể để lọt

56 7 0
                                    


Mắt thấy sơn tặc đến càng ngày càng gần, Lạp Lệ Sa cuối cùng vẫn buông lỏng chuôi đao nắm trong tay, đổi thành đôi tay ôm quyền, trên mặt tươi cười nói: "Vị này đại ca, không biết ngài có thể hay không nhường đường?"


"Ai, ta nói tên nhãi ranh ngươi, cho ngươi mặt mũi mà lại không cần đúng không?"


Sơn tặc Tiểu Khải thấy thiếu niên đen gầy này cư nhiên "không thức thời" như vậy lập tức múa may cây côn bổng trong tay quất lên đầu Lạp Lệ Sa, trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn, không mang theo một tia do dự nào.


"Bang!" Một tiếng, Lạp Lệ Sa giơ tay bắt được cây côn hướng trên đầu mình đánh tới.


"Ai, tiểu tử thúi, ngươi còn dám phản kháng?" Sơn tặc Tiểu Khải thấy cây côn bổng của mình bị bắt lấy, cũng phát hỏa.


"Đại ca, xin hãy nhường đường."


Lạp Lệ Sa bắt lấy côn bổng đối với sơn tặc cười cười, ngữ khí như cũ mang ý thương lượng.


"Nhường con mẹ ngươi......"


Sơn tặc Tiểu Khải nhìn thấy Lạp Lệ Sa cư nhiên còn có thể nở nụ cười, cảm giác tôn nghiêm của một tên sơn tặc như mình đã khiêu khích chịu nghiêm trọng, tức giận một bên mắng một bên kéo côn trong tay về, trong lòng còn nghĩ: Nhất định phải đem cái tên tiểu tử không thức thời này một bổng đánh chết.


Chính là, tiếng mắng chửi đến một nửa như thế nào cũng không ra khỏi miệng, bởi vì hắn phát hiện cây côn bổng mà hắn đánh tới giống như dính chặt vào tay đối phương, chính mình đã dùng rất nhiều sức lực mà côn bổng lại không chút sứt mẻ bất động một chỗ.


"Con mẹ nó, ngươi làm cái quỷ gì?"


Sơn tặc Tiểu Khải kinh ngạc nhìn nhìn Lạp Lệ Sa còn đang cười cười, mở to hai mắt nhìn, dùng hết sức bình sinh túm chặt côn, lần này tay nắm lấy cây côn của thiếu niên đen gầy chỉ bị hắn kéo giật giật một chút, nhưng như cũ vô pháp rút ra, tên sơn tặc Tiểu Khải xem như minh bạch: Đụng phải người biết võ!


"Đại ca, xin nhường đường."


Lạp Lệ Sa bắt lấy côn bổng nhìn chằm chằm vào tên sơn tặc kia, khẩu khí như cũ mang ý thương lượng.


Sơn tặc Tiểu Khải nhìn Lạp Lệ Sa tươi cười, cảm giác mồ hôi lạnh của mình đều toát hết ra người, không biết tại sao, hắn đột nhiên từ trong ánh mắt thiếu niên đen gầy dung mạo bình thường mỉm cười trước mắt này, cảm giác được một tia hàn khí, cảm giác này làm hắn sợ hãi!


Sơn tặc Tiểu Khải chậm rãi buông lỏng cây côn bổng trong tay, khóe miệng run rẩy đối Lạp Lệ Sa lộ ra một nụ cười cực kỳ mất tự nhiên, một bên lui ra phía sau, một bên nói: "Nhường đường, nhường đường."


Sau khi đã lùi ra một khoảng cách khá xa, sơn tặc Tiểu Khải kia lập tức xoay người chạy bán sống bán chết, vừa chạy vừa kêu: "Đại ca, đại ca, tiểu tử này không thức thời!"


Lạp Lệ Sa than nhẹ một tiếng, vốn định đem cây côn trong tay vứt bỏ, do dự một chút, ngược lại đặt ở trên thành xe.


Dư Nhàn cùng tiểu Thập Nhất núp trên sườn núi thấy toàn bộ quá trình, tiểu Thập Nhất có chút khó hiểu hỏi: "Dư Nhàn tỷ tỷ, Lạp Phi Tinh này đang làm gì, như thế nào đem sơn tặc thả đi?"


"Ta cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, bất quá từ hành động của hắn cho thấy, Lâm Phi Tinh này thật sự có tài, chúng ta cứ tiếp tục quan sát."

......


Hắc Đại Hổ cách khá xa, lại không có thị lực như bọn người Dư Nhàn, chỉ nhìn thấy tiểu đệ của mình nghênh ngang đi tới, sau đó chạy bán sống bán chết về mặc dù người ta liền động cũng chưa động, vì thế gương mặt tối sầm lại, một chân đem tiểu khải đá lăn trên mặt đất.
 

[LICHAENG] TRƯỞNG CÔNG CHÚA CÙNG NỮ TƯỚNG QUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ