Chương 9: Vô tâm cắm liễu liễu lại xanh

77 9 0
                                    

Gieo trồng một hạt giống vào mùa xuân, thu hoạch vụ thu vạn viên tử.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chỉ chớp mắt liền đã đến thời điểm thu hoạch vụ thu, qua mùa thu này là năm thứ ba Lạp Lệ Sa tiến vào quân doanh.

Thu hoạch vụ thu, đối với mấy vạn nông hộ Ly Quốc mà nói là tháng ngày trọng đại của mỗi năm, thu hoạch tốt xấu, quyết định chất lượng sinh hoạt của năm sau.

Thu hoạch vụ thu, đối với triều đình Ly Quốc mà nói đồng dạng cũng là thời điểm rất quan trọng, Ly Quốc có số lượng nông hộ khổng lồ, là nguồn thu thuế quan trọng nhất.

Thu hoạch vụ thu, đối với người Hung Nô mà nói cũng quan trọng không kém, người Hung Nô có mùa đông kéo dài nhưng xưa nay không trồng trọt, số lượng thu hoạch vụ thu "Chiến lợi phẩm", trực tiếp quyết định bọn họ có thể hay không chịu đựng qua khoảng thời gian mùa đông giá lạnh kéo dài kia.

Lạp Lệ Sa cầm trong tay trường mâu, trên lưng đeo thanh hắc cung ngày ấy lấy từ đống binh khí cũ nát, bên hông đeo phác đao, đi theo đội ngũ nhổ trại về phía trước, hành quân hướng tới sâu trong phúc địa của biên cảnh Ly Quốc.

Phác Mộc tướng quân quyết định đem chiến tuyến phía trước đẩy mạnh trăm dặm, để bảo đảm nông hộ hậu phương to lớn của quân doanh có thể thuận lợi tiến hành vụ thu.

Điều này mang ý nghĩa rằng binh lính của Ly Quốc phải dùng huyết nhục của chính mình tạo thành một lớp lá chắn vững chắc để cho bách tính an tâm làm việc của họ.

Lúc này đội ngũ trong quân doanh, sắc mặt mỗi người đều rất ngưng trọng. Thời tiết năm nay so với hằng năm mà các chiến sĩ phải chịu đựng ở nơi biên phòng miền Bắc Ly Quốc càng thêm nhiều lần khắc nghiệt.

Bởi vì muốn độn lương qua mùa đông, thời tiết này binh lính Hung Nô thường mang theo một cổ quyết tâm không đạt được mục đích thề không bỏ qua. Bởi vậy mỗi lần đến thời tiết này chính là thời điểm binh lính Ly Quốc thương vong lớn nhất.

Nguyệt sự Lạp Lệ Sa không có xuất hiện lại nữa, nguy cơ bại lộ thân phận tạm thời tuyên cáo giải trừ.

Chỉ là, sắc mặt Lạp Lệ Sa trở nên tái nhợt, hơn nữa thỉnh thoảng sẽ cảm thấy thân thể rét run, từ nội tạng tỏa ra một cổ âm lãnh, đây chính là di chứng khi dùng Dược Vương hoa.

"Ai, nghe nói gì chưa?"

"Nghe nói cái gì?"

"Sở Vương bị ám sát, Sở Vương phi vì cứu Sở Vương lấy thân đỡ kiếm, đã chết."

"Thật hay giả? Ta nghe nói Sở Vương phi là đệ nhất đại mỹ nhân, thật là đáng tiếc."

"Ai, đây hình như là người thứ hai đi? Trước cũng là một vị Sở Vương phi vì bị ám sát mà bỏ mình."

"Ngươi nói Sở Vương này có phải hay không mang tướng khắc thê a."

"Làm gì đây!?" Tiên phong quan giục ngựa đi ngang qua nghe được khe khẽ tiếng thì thầm to nhỏ từ bộ binh doanh truyền ra ghìm dây cương lại hét lớn một tiếng.

Hai gã bộ binh nói chuyện với nhau cách Lạp Lệ Sa không xa lập tức ngậm miệng lại.

Tiên phong quan uy nghiêm nhìn chung quanh một vòng sau giục ngựa mà đi, đại quân đông đúc tiếp tục cùng hành quân về hướng mặt trời tiến sâu vào phúc địa.

[LICHAENG] TRƯỞNG CÔNG CHÚA CÙNG NỮ TƯỚNG QUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ