Chapter 1

489 31 2
                                    

Tại một nơi nào đó, có hai ngôi trường đối diện nhau nhưng lại tựa như hai thế giới xa lạ.

Đang trong giờ học, nhưng Lan Ngọc lại chẳng thể nào tập trung nổi, cô chống tay lên bàn, ngáp ngắn ngáp dài, nhìn về phía ngôi trường luôn đóng rèm đôi diện. Đằng sau tấm rèm đó là một thế giới mà cô chẳng bao giờ thuộc về.

.......................

Buổi sáng, Lan Ngọc đang trên đường đến trường, chợt có thấy có gì đó bất thường trước mặt, giọng nói đầy sức nặng của cô khiến những người xung quanh cảm thấy có chút gì đó đáng sợ.

"Hả...mấy thằng kia ở đâu ra vậy ?"

Ba người bạn của cô, Quỳnh, Lan và Phương đang đứng tranh cãi với hai đứa thanh niên loi choi trông rất căng thẳng.

"Như tao đã nói, bọn mày mới là người đụng vào bọn tao và tao đoán là cố tình"

Quỳnh nói với vẻ rất bình tĩnh, còn Lan trông có vẻ rất sợ sêt, tuy nhiên chỉ có Phương là không quan tâm tới cuộc tranh cãi mà chỉ chăm chăm bấm điện thoại.

"Tao nghe nói tụi mày đã 'chăm sóc' cho đứa bạn của tao, nghĩ vậy nên tụi tao tính đến gửi lời 'cảm ơn' với tụi mày"

"Và ? Tụi mày đã nhìn thấy một đứa con gái tóc nâu đúng không"

Cậu thanh niên tóc tổ quạ xỏ khuyên nói với vẻ trịch thượng vì nghĩ ba đứa con gái này sẽ chẳng thể làm gì mình.

"Hay nhỉ, đáng lẽ giờ này con Ngọc phải đến rồi chứ, à nó đây rồi"

Quỳnh vừa nói vừa gãi đầu, giọng điệu bình thường của cô khiến hai thanh niên kia cảm thấy khó hiểu.

"Sao ?"

Thanh niên kia cảm thấy sau lưng mình có bóng người liền quay lại nói với vẻ khó chịu.

"Mà đứa nào..."

Vừa quay lại thì hai thanh niên ấy liền tái mét mặt mày khi nhìn thấy Lan Ngọc đang đứng đó nhìn họ với ánh mắt đầy sát khí.

"Này, tụi mày có vấn đề gì sao ?"

Hai thanh niên đó cảm thấy hoảng sợ mà chạy đi thật xa.

"Yeah, đúng là chị em của tao có khác"

Quỳnh chạy lại vui vẻ vỗ vai Lan Ngọc.

"Nhưng tụi mày cũng nên ngưng kiếm chuyện với người khác đi"

Từ trước đến nay, Lan Ngọc luôn là người đứng ra dọn dẹp mọi thứ mỗi khi nhóm bạn của cô đi kiếm chuyện.

"Cái gì cơ ?"

Quỳnh bất ngờ khi bị vu oan, cô hét lớn:

"Mày không thấy chuyện gì xảy ra à ? Bọn tao mới là nạn nhân ! Dù sao cũng là lỗi của mày mà !"

"Lỗi tao ?"

Lan Ngọc khó hiểu trước lời trách mắng vừa rồi của Quỳnh.

"Bọn nó đã nói mày chăm sóc bạn tụi nó dó ! Nói đi, đêm qua mày đã làm gì hả ?"

"À, ra là chuyện đó"

Lan Ngọc như hiểu ra chuyện 'chăm sóc' đó là gì.

Trên đường đến trường, Lan Ngọc kể lại chuyện tối hôm qua cho đám bạn của cô nghe.

Mình Yêu Nhau Bình Yên ThôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ