"Thưa cô, con có đôi lời muốn nói với cô ạ !"
Lan Ngọc nhìn vào mắt của mẹ Thùy Trang, cô đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định hôm nay sẽ nói ra hết những gì mình đã suy nghĩ bấy lâu nay.
"Cô có thể cho con xin vài phút được không ạ ?"
Mẹ Thùy Trang suy nghĩ một hồi rồi nói, bà dường như cũng cảm nhận rõ thành ý của Lan Ngọc:
"Được, con nói đi"
Hai chị em Thùy Trang cũng nhìn về phía Lan Ngọc, nàng không biết Lan Ngọc sẽ định nói gì. Còn Lan Ngọc lại liếc nhìn vào tấm ảnh được để trong phòng, đó là bức ảnh chụp gia đình Thùy Trang khi nàng vừa nhập học vào trường Gia Long.
Thùy Trang lúc đó vẫn giống Thùy Trang bây giờ, vẫn là đôi mắt to tròn đó, vẫn là nét mặt thơ ngây đó. Qua bao nhiêu năm rồi, Thùy Trang vẫn không bao giờ thay đổi cả.
Lan Ngọc suy nghĩ thật kỹ một hồi rồi cúi đầu, giọng nói rất nhẹ nhàng:
"Con xin lỗi vì lời chào hỏi muộn màng này"
Lan Ngọc ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ánh mắt của mẹ Thùy Trang, giọng nói rất dõng dạc:
"Nhưng Thùy Trang đã cho con cơ hội được hẹn hò với cô ấy"
Mẹ Thùy Trang vẫn không nói gì, khóe mi bà dần nở ra nụ cười, ánh mắt thể hiện sự tin tưởng dành cho Lan Ngọc.
Lan Ngọc tiếp tục kể cho mẹ nàng nghe về thân phận của mình.
"Con là học sinh của trường Tự Do, trường con nằm ngay bên cạnh trường Gia Long của Thùy Trang. Học sinh ở trường chúng con không những có ngoại hình không nổi trội mà thành tích học tập còn thuộc hạng bét, nên trường con bị những người khác xung quanh gọi là trường cấp thấp và hai trường cũng không thân thiết gì nhau"
Càng kể, Lan Ngọc càng nhớ lại những ánh mắt dè bỉu, những nụ cười khinh mạt của những người khác dành cho một người học ở ngôi trường thấp hèn như cô.
Lan Ngọc tiếp tục kể
"Thế cho nên con hiểu được tại sao những người xung quanh lại có ấn tượng không tốt về con. Ngoại hình này của con là kết quả của việc con làm những thứ bản thân muốn làm, nên con cũng hết cách với nó rồi"
Đột nhiên, giọng của Lan Ngọc mềm dịu hẳn đi khi cô nói đến cái tên Thùy Trang:
"Con luôn là kẻ thích chấm dứt mối quan hệ với người khác. Thế nhưng Thùy Trang đã đối xử với con như một người bình thường"
Kể từ khi Lan Ngọc gặp dược Thùy Trang, nàng lúc nào cũng nở nụ cười với cô, lúc nào cũng đối xử với cô bằng những cử chị ân cần, chu đáo nhất. Nàng luôn luôn tiếp thêm cho cô dũng khí và sức mạnh.
Lan Ngọc nhìn vào mắt của mẹ Thùy Trang, giọng nói đầy sự chắc chắn:
"Có thể con sẽ khiến cô ấy lo lắng vì chuyện trường lớp, nhưng chỉ cần có thể, con sẽ cố gắng không làm cô ấy phiền lòng, con sẽ nỗ lực đáp lại những gì cô ấy đã trao cho con"
Nói rồi, Lan Ngọc cúi đầu, thành thật nói với mẹ Thùy Trang:
"Xin phép cô hãy cho con được tiếp tục hẹn hò với con gái cô"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi
RomanceĐây là câu chuyện về hai con người tưởng rất gần nhưng lại rất xa