Chapter 37

66 14 3
                                    

Hôm nay là một ngày đặc biệt, liệu cả hai có thành thật với cảm xúc của chính mình ?

.............................

Cả hai đi dạo xung quanh hội chợ, Thùy Trang mãi mê ngậm từng miếng kẹo bông gòn đầy đủ sắc màu. Nàng cười híp mắt lại, lông mày cong lên, vui vẻ hưởng thụ vị ngọt từ cây kẹo này.

Lan Ngọc cầm que trái cây bọc đường đi bên cạnh, nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ hưởng thụ của nàng mà chỉ biết thở dài. Cô đã lo lắng quá lên, thậm chí nàng còn chẳng nhận ra cô đã căng thẳng đến thế nào.

Lan Ngọc liếc mắt nhìn thấy đôi má Thùy Trang phồng lên vì cắn một miếng kẹo to liền hỏi:

"Cậu thấy kẹo như thế nào ?"

Nghe câu hỏi của Lan Ngọc, Thùy Trang cười tươi thốt lên:

"Ngon lắm á !"

Nàng vui vẻ thốt lên đến nỗi không để ý đến có một miếng kẹo dính trên khóe miệng. Lan Ngọc nhìn thấy liền lấy tay chỉ lên miệng mình, nói:

"Trên mặt cậu có dính kẹo kìa !"

Thùy Trang giật thót, nàng bối rối lấy khăn giấy lau khóe miệng, nàng hoảng loạn hỏi:

"Đâu ? Ở đây ư ?"

Lan Ngọc nhìn thấy dáng vẻ bối rối đến mức đáng yêu của Thùy Trang mà không khỏi bật cười, cô dịu dàng nói với nàng:

"Cậu không cần phải hoảng đến vậy đâu"

Nghe thấy lời an ủi dịu dàng của Lan Ngọc, Thùy Trang cũng không còn hoảng loạn nữa, náng phồng má, véo vào eo Lan Ngọc trách yêu:

"Này ! Cậu cười nhiều quá rồi đó"

Thấy sự tức giận của nàng, Lan Ngọc không những sợ mà đặc biệt lúc này lại thấy nàng vô cùng đáng yêu. Cô vội xin lỗi:

"Lỗi mình, lỗi mình"

Cả hai sau đó nhìn nhau rồi lại bật cười trong vô thức.

Lúc này, một người phụ nữ đi ngang qua, Thùy Trang lại để ý đến ly đá bào trên tay cô ấy, mặt mày nàng liền sáng hẳn lên.

"Đá bào trông ngon ghê á !"

"Nó bán ở sạp đằng kia, cậu có muốn ăn thử không ?"

"Được ư ? Mình muốn ăn thử lắm đó"

Lan Ngọc thở dài chiều theo ý muốn của Thùy Trang. Nụ cười của cô ấy lúc nào cũng khiến cô mê mẩn.

Cả hai tiếp tục trò chuyện trên đường đến sạp hàng bán đá bào:

Mình nên chọn vị nào nhỉ ?"

"Minh mong là có nhiều vị để chọn"

"Mình cũng vậy, nhưng nếu vậy thì khó chọn lắm á !"

Sau khi mua hai ly đá báo đủ vị, Lan Ngọc vì quá háo hức muốn thử mà múc một muỗng đầy. Kết quả là cơn lạnh buốt từ đá khiến não cô bị ê buốt tạm thời.

Đến gian hàng trò chơi bắn súng nhận thưởng, Lan Ngọc bắn trúng con thỏ bông dành tặng cho Thùy Trang mặc cho thằng nhóc phía sau cô đang tức điên lên vì bị cuỗm mất phần thưởng.

Mình Yêu Nhau Bình Yên ThôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ