Chapter 16

58 11 1
                                    

"Mày...là đứa nào vậy ?"

Lan Ngọc nhìn về phía đám nữ sinh trông có vẻ rất côn đồ đang đứng đối diện. Cô cũng nhớ kha khá những gương mặt đã gây chuyện với cô, nhưng đây có vẻ là người đầu tiên mà cô gặp.

"Bọn tao nhìn thấy mày nên qua chào hỏi ấy mà, thật mừng vì đã thấy mày"

Người ấy gác tay sau đầu, nói với cô bằng giọng điệu khinh khỉnh rất khó nghe.

Người ấy nói tiếp:

"Hình như mấy đứa đệ tao đã làm phiền mày rồi, xin lỗi nhé !"

"Mày nói cái gì ?", Lan Ngọc mở to mắt, không hiểu ả ta đang nói gì.

Thùy Trang nhìn thấy ở phía xa có gì đó, nàng kéo vạt áo Lan Ngọc.

"Có chuyện gì vậy ?", cô quay đầu lại nhìn nàng.

"Có người đang nấp ở đằng kia"

Nàng chỉ về hướng đằng sau nhóm côn đồ, Lan Ngọc nhìn theo hướng tay nàng, đằng sau gốc cây là hai gương mặt cô rất quen. Nhìn một hồi cô mới nhận ra đó là hai đứa rất hay gây sự với nhóm của cô, và cũng là những người đã nói những lời khó nghe về cô cho Thùy Trang lúc cả hai mới gặp nhau.

"Đám này thật cứng đầu mà !"

Lan Ngọc cơ bản đã biết tình hình hiện tại ra sao. Sau khi bị cô đe dọa, chúng nó đã mách cho đại tỷ, giờ thì đại tỷ thay mặt đàn em đến gặp cô.

"Vì vụ đó qua lâu rồi nên tao xin phép đi trước"

Lan Ngọc cảm thấy cách xử lý an toàn nhất lúc này là giả vờ quên vụ lúc trước và đưa Thùy Trang và Quỳnh Nga chạy thật xa khỏi đây.

"Đợi đã nào", cô ta cản Lan Ngọc lại bằng lời nói đầy tính khiêu khích, "mấy đứa kia bảo mày đánh chúng nó dù chúng nó chưa làm gì mày"

Nghe tới đây, Lan Ngọc không ngờ đám đó lại dám đặt điều vung khống cô như vậy, Cô vẫn nhớ rất rõ lúc đó cô còn chưa kịp động tay động chân là chúng nó đã cao chạy xa bay rồi. Chúng nó chỉ tung tin đồn để gây hấn mà thôi !

"Tao biết đây là lần đầu chúng ta gặp nhau nhưng trông mày rất giống một đứa sẽ làm việc đó đấy"

Người ấy cười khúc khích, vừa tiến lại gần vừa nắn các khớp ngón tay như chuẩn bị cho trận đánh nhau sắp xảy ra.

Lan Ngọc vẫn bình thường, cô vẫn muốn giải quyết mọi thứ trong êm đẹp chứ không muốn đẩy mọi chuyện đi xa hơn. Còn Quỳnh Nga lại rất sợ hãi chẳng nói được câu nào, chỉ có Thùy Trang là dám lên tiếng phản bác:

"Không đúng, cậu ấy không phải là người như vậy"

Giọng điệu của nàng chắc chắn nhưng vẫn có một chút sợ hãi.

"Cô lại bảo vệ một đứa như vậy sao, ngọt ngào thật đấy", cô ta cười khúc khích khi thấy cô gái nhỏ bé như Thùy Trang dám đứng ra bảo vệ Lan Ngọc.

"Khoan đã, chờ chút", một đàn em ở phía sau nhận ra nàng và Quỳnh Nga học ở trường Gia Long liền báo cho cô ta, "không phải đó là trường Gia Long sao ?"

Mình Yêu Nhau Bình Yên ThôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ