Chapter 43

46 11 0
                                    

Nguyễn Thùy Trang là cô gái luôn tràn đầy nhiệt huyết và là cô học sinh chăm chỉ và cũng là nhân viên tận tâm với công việc làm thêm.

..............................

"Cũng sắp hết kỳ nghỉ hè rồi ha...."

Lúc này tại nhà Lan Ngọc, cô bỏ chiếc bút chì xuống khi vừa ôn lại kiến thức cũ trước khi vào năm học mới, cô nhắm mắt nghe lời nói của Thùy Trang.

"Bây giờ mắt cậu díu lại hết rồi đúng không ?", Thùy Trang mơ màng nói.

"A ha, lộ mất rồi", khóe môi Lan Ngọc hé nở khi bị Thùy Trang bắt bài.

Chẳng có mấy khi Thùy Trang gọi điện cho Lan Ngọc vào những hôm nàng đi làm thêm như thế này. Cô nghe giọng nói của nàng đoán có lẽ nàng đã rất buồn ngủ lắm rồi.

"Cậu có sao không ? Nếu mệt cậu nên đi ngủ ngay đi"

Lan Ngọc lo lắng nhắc nhỏ nàng nếu có mệt thì hãy mau đi ngủ sớm.

Ngược lại, Thùy Trang đổi sang giọng nũng nịu vòi vĩnh Lan Ngọc:

"Thôi mà, cho mình nghe giọng cậu thêm chút nữa đi, chỉ cần được nghe giọng của Ngọc là mình khỏe liền à. Cho mình nghe một lát nữa thôi nhé, nha...được không ?"

Lan Ngọc vò đầu bứt tai, cô không thể nào từ chối được vào những lúc Thùy Trang nói giọng như thế này, đành bất lực trách mắng nàng:

"Chỉ một lát thôi nhé ! Cậu không nghỉ ngơi đàng hoàng là không được đâu đấy !"

"Ừm ! Cảm ơn cậu !", giọng của Thùy Trang đã dịu đi được đôi phần.

"Có mội chuyện mình muốn hỏi cậu"

"Hửm ? Chuyện gì vậy ?"

"Cậu đang làm thêm công việc gì vậy ?"

Trước đây, Lan Ngọc từng nghe Thùy Trang nói về công việc làm thêm của nàng. Nàng từng nói rằng mình đang làm phục vụ như là một công việc làm thêm. Lúc đó, Lan Ngọc không tập trung lắng nghe. Bây giờ, Thùy Trang nói rằng nàng muốn nghe giọng cô thêm một chút nữa nên liền kiếm một chủ đề để nói với nàng.

"Mình làm phục vụ ở một quán cơm kiểu Nhật", Thùy Trang kể công việc làm thêm của nàng với một sự tự hào.

"Thế à ?", Lan Ngọc vẫn chưa hết bất ngờ về công việc làm thêm của nàng.

"Ừ, người quen của bố mình nhận mình vào làm đó..."

"Món cơm ở tiệm đó siêu ngon luôn í ! Mình lúc nào cũng ngóng xem ông chủ cho mình ăn món gì không đó"

Lan Ngọc tập trung lắng nghe, trong suốt lúc Thùy Tranng kể về công việc của nàng nhưng từ đầu đến cuối đều chỉ xoay quanh những món cơm của quán.

"Tinh thần ăn uống bất diệt ghê"

Lan Ngọc tưởng tượng ra lúc này nàng đang thèm được ăn món cơm đó như thế nào.

Cả hai tiếp tục nói chuyện thêm một chút. Lan Ngọc nhận thấy giọng Thùy Trang ngày càng rõ hơn, không còn những tiếng ngáp xen lẫn trong đó.

"Có vẻ như cậu ấy đỡ mệt hơn chút rồi"

...............................

Sáng hôm sau, trên chuyến xe đi đến một địa điểm vui chơi nào đó, giọng của Quỳnh vẫn hồ hỏi như mọi khi, cô quay người xuống hỏi Lan Ngọc và Diệp Anh đang ngồi ở hàng ghế phía trước.

Mình Yêu Nhau Bình Yên ThôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ