Chapter 13

66 14 1
                                    

Cả hai trò chuyện đến tối muộn mới về nhà cùng nhau, trên đường về vẫn còn vui vẻ trò chuyện với nhau.

"Mình lại được thấy Quỳnh Nga bé con khóc nhè rồi nhè !"

"Thôi ngay..."

Thùy Trang trêu chọc Quỳnh Nga, tuy cô tự ái nhưng trong lòng lại cảm thấy vui vì nàng đã bỏ qua chuyện cô đâm sau lưng nàng.

Ting......

Tiếng thông báo điện thoại vang trong màn đêm tĩnh mịch, Thùy Trang mở lên xem là ai đã nhắn cho nàng.

"Cái gì ?!"

Nàng đột nhiên hét lớn làm Quỳnh Nga đang đi phía trước phải dừng lại, cô quay đầu lại xem chuyện gì đang xảy ra với nàng.

"Có chuyện gì vậy ?"

Quỳnh Nga quay lại thì thấy gương mặt Thùy Trang đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Mãi một lúc sau, nàng mới ngẩng đầu lên, sắc mặt hoang mang nói với cô:

"Mình vừa nhận được tin nhắn từ Ngọc"

Năm phút trước tại nhà Lan Ngọc

[Xin lỗi cậu nhưng mình có chút chuyện muốn hỏi cậu.

Giờ mình gọi cậu được không ?]

Lan Ngọc nhìn chăm chăm vào đoạn tin nhắn cô vừa soạn, phải đắn đo mất một lúc cô mới dám ấn nút gửi cho Thùy Trang.

Sau khi gửi tin nhắn đó cho nàng, Lan Ngọc cúi gầm mặt xuóng bàn, cô không biết tiếp theo nên làm gì, việc gửi tin nhắn đó cho nàng là việc duy nhất mà cô có thể nghĩ tới.

Kế từ sau cuộc nói chuyện với Quỳnh Nga, cô đã suy nghĩ rất nhiều, và cô cảm thấy rằng cô cần phải nói chuyện với Quỳnh Nga một lần nữa.

Nhưng cô lại không biết số của cô ấy và không thể nào đứng trước cổng trường chờ cô ấy mà không bị khả nghi, nên cách duy nhất cô nghĩ đến là hỏi Thùy Trang.

Nhưng đã một khoảng thời gian dài cô không nhắn tin với nàng, Lan Ngọc không biết Thùy Trang sẽ phản ứng như thế nào. Cô chắc chắn Quỳnh Nga không muốn Thùy Trang biết được chuyện cô ấy đã nói chuyện với cô.

"Mình nên nói gì với cậu ấy đây ?"

"Mình nên nói gì với cậu ấy đây ?"

"Mình nên nói gì với cậu ấy đây ?"

Lan Ngọc liên tục lầm bầm trong miệng.

"Ối !", tiếng điện thoại reng ầm lên làm Lan Ngọc giật mình.

Cô nhìn vào điện thoại, trên màn hình hiện tên người gọi là Thùy Trang.

Lan Ngọc hoảng hốt, nàng đã thật sự gọi cho cô, nhưng cô vừa mới nhắn tin xong và chưa thật sự sẵn sàng vì cuộc gọi đột ngột của nàng.

Tim Lan Ngọc đập mạnh, nhưng cô phải trả lời ngay, không thể để nàng đợi lâu hơn được nữa.

Lan Ngọc gạt nút chấp nhận cuộc gọi, lên tiếng trước: "Xin chào"

Bên kia vang lên tiếng nói ấm áp của nàng.

"Chào cậu, Ngọc, bây giờ được chứ ?"

Mình Yêu Nhau Bình Yên ThôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ