Lần đầu đối mặt sau khi hẹn hò. Khoảnh khắc mà đôi ta mong chờ là.....?
................................................
"Xin...xin lỗi đã để cậu đợi"
"Không...không có lâu đâu..."
Lan Ngọc nghe thấy giọng của Thùy Trang hơi run run, cô nhìn thấy nàng ấy có vẻ hơi khác so với lúc bình thường.
"Ừm...Trang này..."
"Hả....?"
Tiệng gọi tên bất ngờ của Lan Ngọc khiến Thùy Trang giật thót, nàng bất ngờ.
"Tạm thời chúng ta đi đâu đó nhé ?"
Lan Ngọc cười cười, cô luôn tôn trọng hỏi ý kiến Thùy Trang trước rồi mới đưa ra quyết định.
"Ừm, mình không biết đi đâu nữa"
Thấy Thùy Trang hơi lưỡng lự, Lan Ngọc đưa ra đề nghị:
"Hay đi chỗ nào mát mát có được không ?"
"Được...được thôi", Thùy Trang ấp úng đồng ý.
Cả hai đi đến quán cà phê mà cả hai đã từng học nhóm chung.
Lan Ngọc xé nắp hủ nước đường đổ vào ly cà phê, khuấy đều lên rồi đưa lên miệng uống một ngụm rồi nhìn Thùy Trang và đống vỏ nước đường bên cạnh ly nước cam của nàng. Nàng lúc này bối rối đến mức đã đổ rất nhiều nước đường vào và chỉ nhìn vào ly nước cam trước mắt chứ không nhìn đi đâu hết.
Lan Ngọc không biết phải làm thế nào, từ lúc vào quán đến giờ hành động của nàng đều rất kỳ lạ. Cô cứ ngỡ cứ nhâm nhi chút đồ uống ở nơi nào đó mát mẻ thì có thể khiến nàng bình tĩnh hơn một chút. Hơn nữa, từ lúc vào quán trông nàng lại còn bối rối hơn, vừa rồi nàng lại còn vụng về làm đổ thêm hủ nước đường ra bàn nữa. Nàng hoàn toàn không thèm nhìn vào mắt Lan Ngọc nữa.
Thùy Trang khẽ liếc mắt nhìn Lan Ngọc, nàng lại vô tình nhìn thấy ánh mắt của Lan Ngọc đang nhing chằm chằm vào mình khiến nàng đỏ mặt giật thót khiến Lan Ngọc dựng tóc gáy ngay tại chỗ.
Lan Ngọc nghĩ Thùy Trang lúc này còn căng thẳng hơn cả cô nữa. Nhưng nhìn thấy nàng lúng túng ra mặt như thế này, không biết tại sao nhưng Lan Ngọc lại thấy điều đó khiến cô bình tĩnh hơn.
Ngẫm nghĩ lại, từ lúc cả hai gặp nhau lần đầu cho đến bây giờ, Lan Ngọc đều toàn được Thùy Trang giúp đỡ nên lần này cô muốn chủ động giúp lại nàng.
Nghĩ như vậy, Lan Ngọc liền chủ động lên tiếng:
"Thùy Trang này !"
"Vâ...vâng..."
Nghe tiếng gọi tên đột ngột, Thùy Trang lập tức ngẩng mặt lên, lời nói còn không được rõ trả lời Lan Ngọc.
"Mình muốn gọi thêm mấy món ăn, cậu có muốn ăn thêm gì không ?"
"Ờ...ừm...mình....", nàng mở to mắt, với tay lấy ly nước cam uống một ngụm rồi trả lời Lan Ngọc, "mình không đói nên chắc không gọi món đâu..."
Thùy Trang uống một ngụm nước cam rồi chợt nhật ra rằng nó ngọt quá sức tưởng tượng khiến nàng cúi gầm mặt xuống. Thùy Trang cuối cùng cũng nhận ra nàng đã cho quá nhiều nước đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi
RomanceĐây là câu chuyện về hai con người tưởng rất gần nhưng lại rất xa