"Ngọc, đây là cái gì ?"
Cả Lan Ngọc và Phương đều nhìn về phía cuốn vở Thùy Trang đã đưa cho Lan Ngọc đang nằm dưới sàn, không nói lời nào.
Sự im lặng của cả hai làm bầu không khí sôi nổi lúc nãy bỗng chốc im lặng.
"Ngọc, Phương, có chuyện gì vậy ?"
Quỳnh vội chạy đến xem chuyện gì đang xảy ra, còn Lan phát hiện ra cuốn vở ấy bèn chạy đến xem có gì trong đó mà khiến hai người nãy giờ chẳng chịu nói với nhau.
"Thùy...."
Cô chưa kịp đọc hết thì Lan Ngọc đã chạy đến giựt lại cuốn vở một cách mạnh bạo làm cô giật mình.
"Ngọc, đó có phải là cô gái ở thư viện không ?"
Phương dường như có thể đoán ra được cô gái tên Thùy Trang này là ai. Lan Ngọc vốn rất ít giao tiếp với những người xung quanh, những người thật sự giao tiếp nhiều với cô chỉ có những người trong nhà và nhóm bạn này. Vậy nên, khi xuất hiện cái tên lạ hoắc này thì Phương đoán chỉ có thể là một trong hai cô gái mà lần trước cả nhóm đã gặp ở thư viện.
Nghe suy đoán của Phương, cả Quỳnh và Lan đều hoang mang.
"Cái gì ?, là cô gái học ở trường đối diện sao ?"
"Cô gái đó và Ngọc, là gì cơ ?"
"Mày nói là bất ngờ gặp cô ta ở thư viện nên mày tới xin lỗi, nhưng đó có phải là tất cả những gì đã xảy ra ?"
Gần đây, Phương luôn có cảm giác kỳ lạ về cách hành xử của Lan Ngọc, cô đột nhiên muốn bảo vệ trường Gia Long.
"Sao mày lại im lặng thế ? Hay mày lại định nói là không có gì một lần nữa ?"
Câu hỏi của Phương đánh động tâm trí Lan Ngọc, tình cảnh của cô hiện tại đang đứng ở ngã ba đường, một bên là sự thật mà cô nên nói hết ra, một bên là sự an toàn của Thùy Trang. Cô không biết nên chọn ngã rẽ nào, nhưng khi nghĩ đến sự an toàn của nàng, Lan Ngọc đã có quyết định, cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói ra từng chữ:
"Tao không muốn nói bất kỳ điều gì cả !"
Câu trả lời của Lan Ngọc làm cả ba người ngỡ ngàng.
"Tao xin lỗi", Lan Ngọc cúi đầu.
"Mày..."
Phương vẫn chưa hài lòng với câu trả lời của Lan Ngọc, cô vẫn muốn hỏi tiếp nhưng thầy chủ nhiệm đã chạy xuống ngăn cản trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn, thầy ấy răn đe:
"Bốn đứa đang làm cái gì vậy ? Nhanh dọn cái đống lộn xộn này đi, sắp vào học rồi kìa !"
Cả bốn người nhanh chóng dọn đống lộn xộn, nhưng từ tiết học đó đến khi ra tan học, cả Lan Ngọc và Phương chẳng thèm nói với nhau lời nào.
............
Về đến nhà, Lan Ngọc ngồi bệt lên giường, cô cúi mặt, hai tay còn đang cầm cuốn vở Thùy Trang giơ trước mặt, cô hối hận, lẽ ra cô nên kiểm tra tờ giấy nhớ trong cuốn vở này, lẽ ra cô nên nói lời xin lỗi với Phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi
RomanceĐây là câu chuyện về hai con người tưởng rất gần nhưng lại rất xa