Đôi ta sánh bước bên nhanh chẳng màng đến ánh nhìn của kẻ khác. Hi vọng rằng ngày ấy sẽ sớm đến.
Kỳ thi cuối kỳ đã qua,
Hai tuần sau, kết quả kiểm tra đã có, Lan Ngọc và Quỳnh chăm chú xem điểm từng bài kiểm tra, Phương và Diệp Anh đều hồi hộp dõi theo.....
Kết quả phát ra khiến nhóm bạn vỡ òa, Lan Ngọc và Quỳnh đều không dưới trung bình bất kỳ môn nào. Cả nhóm đều la lớn vui mừng.
Quỳnh ôm mặt rưng rưng:
"Cuối cùng tao cũng có được một kỳ nghỉ hè không phải đến trường học phụ đạo rồi"
Cô quay sang vỗ vai cảm ơn Diệp Anh:
"Cảm ơn mày nhé !"
Diệp Anh ngẫng người một lát liền quay đầu sang một bên. Quỳnh thấy thế liền châm chọc cô:
"Ah, bây giờ bé Diệp Anh đang sầu đời lắm nên để nó một mình đi"
"Tao sầu đời khi nào ?"
Diệp Anh lớn tiếng phản đối nhưng hai má cô vẫn đỏ gay gắt.
Phương và Lan Ngọc nhìn biểu hiện Diệp Anh nhưng vẫn rất thán phục cô.
Trong buổi học nhóm lần trước, Diệp Anh đều làm cả nhóm ngạc nhiên, cô có thể làm được những bài khó mà ngay cả Thùy Trang và Quỳnh Nga không thể nào giải được. Tất cả đều làm mọi người ngạc nhiên.
Đột nhiên, thầy giáo đi xuống, cau mày lại hỏi Lan Ngọc và Quỳnh:
"Này, Ngọc, Quỳnh rốt cuộc đã có chuyện gì, hai đứa không dùng phao đúng chứ ?"
"Thầy à, niềm tin chúng ta mong manh đến như vậy sao ?"
Quỳnh dùng ánh mắt long lanh nhìn thầy giáo, cô không ngờ sự cố gắng của cô lại bị nghi ngờ như vậy.
Thầy giáo cau mày nhìn hai người rồi từ từ thả lỏng, vui vẻ nói:
"Thầy đùa thôi, tụi em đã cố gắng rất nhiều rồi", thầy ấy quay về bục giảng, gõ thước lên bàn, nói:
"Được rồi, ổn định chỗ ngồi nào các em, thầy có chuyện muốn nói"
"Vâng ạ !"
Cả lớp Lan Ngọc nhanh chóng về chỗ ngồi nghe thông báo quan trọng của thầy chủ nhiệm.
Sau kỳ thi này là đến kỳ nghỉ hè, thầy ấy muốn mọi người trong lớp hãy tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ hè. Mặc dù trong năm học, lớp Lan Ngọc đã gây ra không ít phiền toái cho thầy ấy, nhưng tất cả đều chỉ dừng lại ở những trò phá phách bình thường trong lớp. Thầy ấy biết học hành là yếu tốt tiên quyết phải được ưu tiên nhưng thầy ấy muốn cả lớp biết quãng đời học sinh này đặc biệt quý giá hơn tất cả những điều khác.
"Mùa hè này, hãy chơi hết mình nhé !"
Thầy ấy vừa kết thúc, cả lớp Lan Ngọc đều ồn ào hẳng lên, cùng lúc này, chuông báo tan học kết thúc, mọi người đều dọn dẹp đồ dùng ra về.
"Ngọc, Quỳnh...về thôi"
Phương và Diệp Anh đi đến bàn Lan Ngọc và Quỳnh cùng chờ ra về cùng, nhưng có một nữ sinh cùng lớp phía sau chạy đến vồ lấy vai hai cô, nói:
"Tụi mày cứ thế mà định chuồn về à ?"
Cả nhóm cùng hướng mắt nhìn về cô ấy, mọi người đều đang bàn bạc nhau xem sau khi tan học sẽ đi đâu chơi.
Còn Lan Ngọc vẫn ngồi đó, cô suy nghĩ về những lời thầy chủ nhiệm vừa nói. Sau khi vào học trường Tự Do, cô đã từ bỏ việc dính dáng đến người khác, cô đã từng có những suy nghĩ không thấu đáo về họ. Nhưng từ ngày cô gặp Thùy Trang, nàng ấy khiến niềm tin và niềm khao khát của cô lớn dần lên, và cô không muốn từ bỏ thêm một lần nào nữa. Cô nhận ra rằng bản thân cô đã được sống cùng những người tuyệt vời nhất, và cô sẽ luôn nhớ về họ.
Sau đó, Lan Ngọc đã cùng cả nhóm kéo nhau đi đến một hàng ăn vặt quen thuộc gần trường.
Trái ngược với sự ồn ào, náo nhiệt của lớp Lan Ngọc, trong lớp học Thùy Trang, bầu không khí rất căng thẳng.
Nàng hồi hộp lật giấy báo điểm cuối năm lên, điểm tổng kết của nàng cao nhất trong khối. Nàng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa được bao lâu thì cô chủ nhiệm nghiêm túc nhắc nhở cả lớp:
"Hiện giờ sắp bước vào kỳ nghỉ hè, nhưng năm sau các em sẽ thi đại học, nên đừng lãng phí thời gian vào việc ăn chơi, hãy tăng cường học tập cho cô"
Sắc mặt cô ấy ngày càng đanh lại làm cả lớp cảm nhận được áp lực:
"Cô mong rằng các em hãy xứng với cái danh của học sinh trường Gia Long. Đó là tất cả những gì cô muốn nói"Tan học, Thùy Trang đi về cùng Quỳnh Nga, kết quả kiểm tra đã có, Quỳnh Nga không cần hỏi cũng biết Thùy Trang được hạng nhất. Nàng luôn học hành một cách chăm chỉ và nghiêm túc nên việc đạt hạng nhất là điều quá dễ với nàng.
Quỳnh Nga cảm thấy nàng xứng đáng được tận hưởng một chút nghỉ xả hơi xem như là thưởng cho những ngày học hành vất vả, cô quay sang hỏi nàng:
"Mình muốn nghỉ xả hơi một chút, cậu muốn đi chơi với mình không ?""Mình đồng ý, khi nào đi nhớ nhắn cho mình nha !"
Thùy Trang nhanh chóng đồng ý với lời đề nghị của Quỳnh Nga.
Cả hai đang đi về thì chợt thấy những người bạn cùng lớp đang nhìn sang quán ăn vặt ở bên đường đối diện. Thùy Trang còn nghe những lời bàn tán xì xào:
"Bọn họ luôn thích nổi bật bật nhỉ ?""Vẫn luôn ồn ào với mọi khi nữa !"
Thùy Trang hiếu kỳ ràng kiễng chân lên nhìn nhưng vì chiều cao có hạn nên nàng chẳng thấy được gì cả. Nàng cố gắng lách qua bên hông Quỳnh Nga thì thấy Lan Ngọc.
Vừa nhìn thấy cô, hai mắt nàng liền long lanh lên. Nàng không ngờ là có một ngày nàng có thể gặp cô ấy ở tại đây. Nàng vừa hồi hộp vừa lo lắng. Thế nhưng nàng vẫn nghe những lời bàn tán không hay về họ:
"Bọn họ suốt ngày cứ đàn đúm như vậy thì có thời gian nghỉ đến chuyện tương lai không vậy ?""Chắc không đâu, bọn họ là người trường Tự Do mà"
Nhìn thấy sự tự do, vô tư vô lo của những học sinh trường Tự Do, nàng cảm thấy cuộc sống như vậy thật tuyệt.
Quỳnh Nga nhìn thấy ánh mắt của Thùy Trang nhìn Lan Ngọc đầy yêu thương và trìu mến. Mãi đến khi mọi người trong lớp hối thúc nàng mới rời đi nhưng trên môi vẫn nở nụ cười.
Lúc đó, Lan Ngọc vô tình quay người lại thì bắt gặp nụ cười của nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi
RomantizmĐây là câu chuyện về hai con người tưởng rất gần nhưng lại rất xa