Oneshot - Người làm vườn và đóa hồng

40 11 1
                                    

Ngay từ lần đầu tiên trông thấy người con gái ấy, Lan Ngọc đã biết rằng mình đã đem lòng yêu chị ấy.

Đối với Lan Ngọc, Thùy Trang giống như hương thơm của đóa hồng vậy. Hương thơm dịu dàng thoang thoảng, lại rất ngọt ngào mỗi khi đến gần nhưng Lan Ngọc lại chẳng thể nào nắm lấy. Dẫu vậy, Lan Ngọc vẫn ghé sát mặt lại gần Thùy Trang để cảm nhận mùi hương đó. Lan Ngọc không có cách nào để rời bỏ Thùy Trang được.

Lan Ngọc có thể vỗ ngực tự tin khẳng định rằng mình thân thiết với Thùy Trang hơn bất cứ ai. Cô chẳng bao giờ muốn để vuột mất nó, dù đó có là một thay đổi tí ti của người ấy, và bất cứ khi nào có người đến làm phiền Thùy Trang, Lan Ngọc sẽ âm thầm tìm cách xử lý.

Nếu ví Thùy Trang như một đóa hoa hồng, thì Lan Ngọc tự xem mình là một người làm vườn. Khi đóa hồng ấy bung nở khoe sắc, Lan Ngọc sẽ là người đầu tiên thích thú ngắm nhìn trước bất kỳ ai khác. Đây chính là nghĩa vụ của người làm vườn, dốc lòng hỗ trợ cho đóa hoa ấy bung nở thật đẹp.

"Thùy Trang nè !"

Đứng trước tấm rèm đang đung đưa nhẹ nhàng tựa như mặt hồ, Lan Ngọc khẽ nở nụ cười.

"Chị đã thích ai đó rồi đúng không ?"

Sau khi giờ ra chơi kết thúc, một câu hỏi bất thình lình xuất hiện lúc hai người họ đang quan sát đám con trai trên sân bóng.

Thùy Trang đứng cạnh Lan Ngọc, đưa tay lên chỉnh lại phần tóc mái bị cơn gió làm cho rối bời, hỏi ngược lại:

"Làm sao em biết được ?"

"Xem ra đã có một người mà lúc nào cũng khiến chị mãi mê nghĩ đến rồi ha"

Khi Lan Ngọc lấy tay kìm lại tầm rèm đang tung bay, Thùy Trang chùng mắt xuống, khóe môi khẽ nở nụ cười rồi cất tiếng:

"Em nói phải"

Trên môi Thùy Trang là một lớp son dưỡng mỏng, cặp môi ấy hơi hơi lấp lánh dưới ánh nắng lúc trời chiều.

"Lúc ở bên người đó, chị lại không khỏi suy nghĩ rằng, giá mà khoảnh khắc này cứ kéo dài mãi mãi thì tốt biết mấy"

"Và chị đã biết yêu rồi phải không ?"

"Nhưng cũng đau đớn lắm, em có muốn biết không ?"

Lan Ngọc bật cười, móng tay ấn chặt vào tà váy.

"Nếu chị đã yêu ai rồi thì nhất định hãy yêu thật nhiều. Vì tình yêu của chị, em sẽ đứng sau hỗ trợ chị hết mình"

Thùy Trang đã toan bỏ cuộc trước khi kịp bắt đầu, chỉ nói rằng: "khó lắm"

Nhưng Lan Ngọc lại phản đối bằng cách nói:

"Em phản đối, em sẽ biến chị thành cô gái dễ thương nhất trên đời, để ai nhìn vào chị cũng sẽ đổ gục"

Lan Ngọc nở nụ cười đắng ngắt rồi nháy mắt một cái.

Thùy Trang đáp lại: "vậy nhờ em nhé"

Từ lâu rồi, Lan Ngọc đã hạ quyết tâm rằng, nếu Thùy Trang phải lòng ai đó, cô nhất định sẽ ở bên hỗ trợ chị ấy. Lan Ngọc thấy thật nhẹ nhõm vì những lời mà cô chuẩn bị và tập từ trước đã suôn sẻ nói ra khỏi miệng.

"Không sao cả, cứ như vậy thì mình và chị ấy vẫn là bạn được mà"

Từ giờ trở đi, Lan Ngọc sẽ không cho phép bản thân hành xử như trước nữa, bỏi cô muốn được tiếp tục ở bên Thùy Trang. Lan Ngọc vốn dĩ đã chuẩn bị điều này từ trước, Cô đã luôn suy nghĩ rằng thà cứ từ từ tiến triển một cách chậm mà chắc, còn hơn là đuổi theo những lý tưởng viễn vông.

Hoặc nói đúng hơn, Lan Ngọc chẳng còn lựa chọn nào khác. Cô không thể giao phó trái tim của mình cho một giấc mơ dịu dàng được. Nếu giấc mơ ấy bị thực tại tàn khốc nghiền nát, cô e rằng bản thân mình sẽ tức giận vô cớ vì cảm giác bị phản bội.

Lan Ngọc nguyện trao tất cả con tim cho Thùy Trang, sẽ chuyển nỗi sợ hãi trong lòng mình thành động lực để trông chừng cho Thùy Trang. Một người làm vườn luôn thủ thỉ với những đóa hồng mỗi ngày, và đóa hoa ấy đã thành công tôn lên vẻ đẹp đặc trưng của một phụ nữ đang yêu.

Nếu chăm sóc được cho cô gái này, Lan Ngọc chắc chắn sẽ hạnh phúc. Lan Ngọc nghĩ Thùy Trang có một sức quyến rũ chết người. Sự thuần khiết tựa sương sớm của nàng chưa hề đươc lay chuyển một lần.

"Chị Thùy Trang à ! Chị chính là người xinh đẹp nhất thế gian này. Dù là ai đi nữa thì người ấy cũng sẽ phải đổ trước chị mà thôi"

Lan Ngọc khen ngợi Thùy Trang bằng cả tấm lòng.

Sắc đẹp của Thùy Trang chính là hiện thân cho tình cảm của Lan Ngọc. Lan Ngọc đã làm được rồi, cô đã thành công mỹ mãn. Điều ấy khiến Lan Ngọc cảm thấy thật tự hào về bản thân.

"Chị cũng không chắc nữa..."

Dường như bản thân Thùy Trang lại không tự tin về sắc đẹp của mình.

Khuôn mặt dễ thương mọi ngày của Thùy Trang nay lại nhuốm đầy vẻ muộn phiền, khiến lòng tự trọng của Lan Ngọc bị tổn thương nghiêm trọng.

"Vậy rốt cuộc là chị thích ai thế ? Em nóng lòng muốn biết lắm đó"

Lan Ngọc lẫn tới chỗ Thùy Trang.

Lan Ngọc không biết đóa hoa hồng mà mình đã dày công chăm sóc rồi không biết sẽ rơi vào tay ai.

"Nói đi, nói cho em biết đi mà ! Người chị thích là ai thế ?"

Lan Ngọc tra hỏi Thùy Trang, tay cô cứ chọt chọt vào má chị ấy. Cô cẩn thận không để móng tay mình cấu vào má Thùy Trang, đồng thời dồn dập hỏi han hòng đảm bảo Thùy Trang sẽ không thể rời đi khi nào còn chưa chịu nói ra cho Lan Ngọc một cái tên.

Sau khi tận hưởng màn ép cung kỳ lạ của Lan Ngọc, Thùy Trang bèn hỏi:

"Chẳng biết có ai chịu yêu chị thật lòng không đây ?"

Cảm thấy lời tỏ tình sắp đến, Lan Ngọc liền đáp: "có chứ sao không ?"

"Nói cho em biết là đi mà !"

Thùy Trang ngập ngừng nâng những ngón tay lên rồi chỉ về phía nọ, nói với nụ cười ngọt ngào nở trên môi:

"Người đó ở đắng kia kìa"

"Đâu ? Chỗ nào vậy ?"

Lan Ngọc quay đầu về hướng Thùy Trang vừa chỉ.

Nơi đó là một tấm gương lớn, mặt gương đang phản chiếu dáng hình của Lan Ngọc.

Qua mặt gương, Lan Ngọc có thể thấy Thùy Trang đang khẽ nâng gót chân lên. Một cú chạm mềm mại đáp xuống bờ má Lan Ngọc, kèm theo đó là hơi thở nồng ấm phả vào hõm cổ.

Mình Yêu Nhau Bình Yên ThôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ