Cuối cùng, Lan Ngọc đã gặp được một người khác biệt, một người dám nhìn thẳng vào mắt cô và nói rằng cô không hề đáng sợ. Đó là Thùy Trang, một khách hàng quen thuộc của tiệm bánh nhà cô.
"Nhưng tại sao em ấy nhất định phải là học sinh trường Gia Long chứ ?"
Cả hai nhìn nhau qua tấm kính cửa sổ. Qua tấm kính ấy là hai thế giới khác biệt nhau, là hai thế giới tưởng rất gần nhưng lại rất xa.
Đang trong giờ nghỉ giải lao, Quỳnh bất ngờ quay xuống bàn Lan Ngọc than thở:
"Tao không thể chịu đựng được nữa !"
"Gì nữa đây !"
Lan Ngọc trả lời với thái độ hờ hững, cô đã quá quen với việc cô bạn thân này suốt ngày hay than vãn với cô đủ chuyện trên trời dưới đất.
"Cái đám nữ sinh bên Gia Long chứ gì nữa ! Hôm nay tụi nó lại nhìn tao với ánh mắt khinh bỉ"
Quỳnh bỗng gào lên.
"Mày đã quá chán với việc này rồi sao ?"
"Chứ sao nữa ! Hôm nay tao tức lắm luôn ấy !"
Quỳnh đột nhiên la lớn. Cô ấy là một người có độ tự ái rất cao.
"Thực ra, đây không phải là trường tao ưu tiên ban đầu..."
"Chứ không phải mày bảo đây là trường duy nhất mày đủ điểm à ?"
"Cái gì cơ ?"
Quỳnh chưa kịp nói hết câu thì giọng của Phương đang đứng sát bên làm cô giật mình, kế bên còn có cả Phương nữa.
"Sao mới sáng mà mày tràn đầy năng lượng thế"
"Chào buổi sáng hai đứa bây"
Lan và Phương vừa mới vào lớp đã nghe tiếng của Quỳnh than vãn.
"Mày lại nói về trường Gia Long à ? Mà tao cũng phải công nhận đám nữ sinh bên đó nhìn tụi mình như kiểu muốn chết đi cho xong vậy"
Phương có vẻ đoán được Quỳnh nãy giờ nói về cái gì.
Cả bọn Quỳnh, Lan và Phương liên tục bàn tán về những nữ sinh bên trường Gia Long, họ không biết vì sao giữa hai trường lại tồn tại mối hiềm khích như vậy.
"Nè Ngọc, trán mày bị sao vậy ?"
"Tao cá là nó đi đứng lơ ngơ rồi bị đập đầu vào tường rồi"
"Mày suy diễn hay thật"
Cả hội bạn bàn tán về vết thương của Lan Ngọc nhưng cô chẳng mẩy mây để tâm. Cô đang nghĩ về phản ứng của Thùy Trang hôm qua. Cô nghĩ rằng hôm qua hẵn nàng đã rất sốc. Hôm qua, lúc cô lao ra đỡ cho Thùy Trang, cô đã theo phản xạ mà ôm lấy nàng. Bây giờ ngẫm nghĩ lại, cô thấy mình lúc đó thật là ghê tởm, cô còn nghĩ chắc hẳn Thùy Trang cũng có suy nghĩ như thế.
"Ê Ngọc, sao mày lại đóng rèm vậy ?"
Cả đám bất chợt chú ý tới cái rèm cửa bàn Lan Ngọc, từ trước đến nay cô không có thói quen đóng cửa sổ bao giờ.
"Nè, có phải nhìn thấy mấy nữ sinh bên Gia Long làm mày không kìm lòng được mà muốn nhảy bổ vào rồi phải không ?"
Lời đá đểu của Quỳnh làm Lan Ngọc đỏ mặt, cô đập bàn phản ứng:
BẠN ĐANG ĐỌC
Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi
RomanceĐây là câu chuyện về hai con người tưởng rất gần nhưng lại rất xa