Chapter 33

48 11 2
                                    

Trước khi đọc chap này cho tui nói đôi điều với:

Trước tiên cho tui xin lỗi vì drop bộ này hơn một tháng nay, lý do là tui muốn tập trung hoàn thành FIC Hoàng hôn nhớ kia nên mới drop lâu như vậy. Mong mọi người thông cảm.

Với lại tui cũng định chèn thêm trong FIC này vài oneshot linh ta linh tinh về cp Gấu - Nho này, mọi người thấy có được không.

Hãy comment cho tui biết với nha.

Cảm ơn mọi người rất nhiều, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

.................................................................

Kỳ nghỉ hè cuối cùng đã đến.

------------------------------

Cuối cùng thì mùa hè cũng đã đến, sau một năm học căng thẳng, cả nhóm bạn Lan Ngọc quyết định vào khu trò chơi của trung tâm thương mại để tránh nóng.

"Ngon ! Con thứ ba rồi"

Quỳnh say sưa với cái máy gắp thú, đến nay, cô đã gắp liên tục được con thứ ba rồi. Còn Quỳnh, Phương và Diệp Anh thì đang ngồi ở hàng ghế đối diện gặm kem vừa mới mua.

"Trông nó phấn khích ghê chưa kìa !", Ngọc cảm thán trước sự hưng phấn của Quỳnh khi gặp được con thú bông thứ ba.

"Nó lúc nào mà chả thế !", Phương cũng phụ họa theo.

Nhưng trong cả ba người, chỉ có Diệp Anh là để ý đến sự khác thường trên gương mặt của Lan Ngọc.

"Nói mới để ý, sắc mặt của mày tốt hơn rồi nhỉ, đúng không Ngọc ?"

Nghe câu hỏi của Diệp Anh, Phương đang gặm cây kem cũng quay sang nhìn theo, đúng là cô cũng thấy từ lúc bắt đầu nghỉ hè, cặp mắt gấu trúc của Lan Ngọc đã tan biến đi, bây giờ nhìn cô giống như một người sắp chết đến nơi.

"À...thì...."

Chưa kịp để Lan Ngọc nói ra, Diệp Anh liền nói ngay:

"Mày đang tập làm bánh đúng không ?"

"Ừm, tao làm nhiều lắm, ba tao dạy tao làm đấy"

Từ trước khi nghỉ hè, Lan Ngọc đã bắt đầu tập làm bánh, chiếc bánh đầu tiên của cô làm chính là để làm quà tặng cho sinh nhật của Thùy Trang. Đến khi kỳ nghỉ hè bắt đầu, cô cũng vào xưởng phụ giúp bố mình mỗi khi rảnh.

"Nghỉ hè cũng vậy à, tao rảnh là vào làm thôi"

"Nói như thế thì có vẻ như mấy kỳ nghĩ hè trước mày không làm đúng không ?"

"Đúng là thế, nhưng tự tao nói là tao muốn giúp đó, rồi dần dần tao phát hiện ra là tao đã nghiện nó mất rồi"

Ánh mắt Lan Ngọc sáng bừng lên mỗi khi nhắc tới làm bánh. Cả Phương và Diệp Anh cũng như thế, hai người họ cảm thấy vui mừng khi Lan Ngọc đã không còn vẻ ủ rũ như ngày trước nữa.

"Vậy à !"

"Tao nóng lòng muốn được ăn món bánh của mày ghê"

Nghe hai người bạn nói như thế, Lan Ngọc liền nảy ra ý tưởng:

"Tụi mày có muốn thử bán bánh trong lễ hội truyền thống đầu năm không ?"

"Bánh ngọt ấy hả ?"

Mình Yêu Nhau Bình Yên ThôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ