Tỉ mỉ đến từng đường nét cuối cùng, tôi mong nàng thật hạnh phúc khi thưởng thức chiếc bánh này.
..................
"Oa...buồn ngủ ghê..."
Hôm nay là ngày cuối tuần, bây giờ là gần tám giờ sáng.
Mẹ Lan Ngọc mới vừa dậy, chậm rãi rời khỏi giường khi vẫn còn chưa tỉnh khơi cơn mê. Bình thường, bà phải dậy từ bốn giờ sáng để chuẩn bị bánh nhưng hôm nay là ngày nghỉ nên bà mới thong thả như vậy.
Sau khi vệ sinh cá nhân, bà vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì nghe bên dưới nhà vọng lên tiếng của chồng bà và Lan Ngọc.
"Chỗ này vẫn chưa đều này..."
"Dạ vâng"
"Con phải nhẹ tay thôi"
"Dạ để con giảm lực bóp lại"
"Phải rồi nhỉ...hôm nay là sinh nhật cô bé ấy mà !"
Nghe tiếng trao đổi giữa hai cha con, bà chợt nhận ra hôm nay là ngày gì.
Mẹ Lan Ngọc bước xuống lầu, hè mở cửa xưởng bánh, trên mặt cô ấy hiện lên nụ cười hiền dịu nhìn chồng và con. Chồng cô đang chăm chú nhìn Lan Ngọc, người đang tỉ mỉ nặn từng bông hoa kem lên chiếc bánh kem.
Sau khi thay đồ xong, mẹ Lan Ngọc trở lại xưởng bánh, bà bước vào, trên bàn bày la liệt những vật dụng làm bánh, giữa bàn đặt chiếc bánh Lan Ngọc đã tự tay làm tặng Thùy Trang.
Lan Ngọc đang nhìn chằm chằm bố mình.
"Ba thấy thế nào ạ ?"
Bố Lan Ngọc không trả lời. Ông nhìn chằm chằm chiếc bánh, nhắm mắt lại, Một hồi lâu, ông trả lời:
"Ừm...cũng được"
Nghe bố nói như thế, dù chiếc bánh không quá xuất sắc, nhưng Lan Ngọc vẫn cảm thấy vui mừng vì mất rất nhiều thời gian cô mới làm được chiếc bánh đầu tiên trong đời. Không kìm nén được cảm xúc, Lan Ngọc liền la lớn.
Mẹ Lan Ngọc đứng bên cạnh cũng không kiềm được cảm xúc, cô trách yêu người chồng:
"Anh thật là, hoie bị lâu rồi đó"
Nói xong, cô quay sang nằm cổ tay Lan Ngọc, nói:
"Sao con không đi chuẩn bị đi ? Để mẹ bỏ vào hộp cho !"
"Ơ..dạ..."
Lan Ngọc nhìn lên đồng hồ, chẳng mấy chốc nữa là đến giờ hẹn gặp Thùy Trang, cô vội chạy lên phòng. Cô còn không quên quay đầu lại cảm ơn bố mình:
"Ba ơi...con cảm ơn nhiều lắm"
Nói xong, Lan Ngọc liền chạy lên phòng, chuẩn bị cho cuộc hẹn với Thùy Trang.
Tại xưởng bánh lúc này chỉ còn bố mẹ Lan Ngọc,
Mẹ Lan Ngọc nhìn chiếc bánh do Lan Ngọc làm, tấm tắc khen:
"Đứa con gái mình làm được chiếc bánh xinh quá chừng luôn này !"
"Con bé...", mẹ Lan Ngọc ngước mặt lên thì thấy chồng cô vẫn đang hướng mắt ra cửa xưởng làm bánh, nét mặt ông hiện lên niềm từ hào dành cho cô con gái, "đang cười thật tươi nhỉ ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi
RomanceĐây là câu chuyện về hai con người tưởng rất gần nhưng lại rất xa