Một cô gái trẻ đang đứng dựa lặng im giữa mùa hè hối hả và tấp nập....
.......................................
Sau chuyến đi chơi cùng mọi người ngày hôm ấy, Lan Ngọc đã hẹn Thùy Trang đi chơi với mình tại một lễ hội mùa hè.
Trong dòng người đông đúc đi dạo khắp xung quanh, ai nấy xúng xính trong những bộ quần áo rực rỡ sắc màu trong ánh chiều tà. Ai ai cũng luyên thuyên trò chuyện. Duy nhất chỉ có một mình Lan Ngọc là không nói gì, cô đang dựa người vào bức tường, mi mắt rũ xuống nhìn màn hình.
Từ xa xa, Thùy Trang đã nhìn thấy Lan Ngọc đang đứng tựa người vào tường. Khi gần đến nơi, cô lấy trong túi xách ra chiếc gương nhỏ, soi thật kỹ lại gương mặt đã trang điểm nhẹ nhàng một lần nữa.
"Được rồi"
Sau khi xem đi xem lại nhiều lần, nàng nở nụ cười tươi, hắng giọng rồi cất lại chiếc gương vào túi xách, xoay người đi vào cổng lễ hội.
"Lan Ngọc !"
Khi bước gần đến Lan Ngọc, Thùy Trang mới lên tiếng gọi cô.
Lan Ngọc nghe tiếng Thùy Trang gọi mình liền quay mặt lại. Trước mặt cô là Thùy Trang được trang điểm nhẹ nhàng nhưng lại khiến nàng trông giống như nàng thơ bước ra từ truyện cổ tích.
Hai người nhìn nhau một hồi lâu, trong mắt người này chính là hình bóng của người kia.
Một lúc lâu sau, Thùy Trang mới lên tiếng:
"Cảm...cảm ơn cậu đã đợi mình..."
Lan Ngọc cũng nói lời cảm ơn lại với nàng:
"Cảm...ơn cậu đã chấp nhận đi chơi với mình"
Ngược về buổi tối hôm qua...
Tối hôm đó, trên đường về nhà, Lan Ngọc đứng nép vào bức tường gạch gần đó, lấy điện thoại ra tìm số điện thoại của Thùy Trang.
Đã tìm được số điện thoại của nàng rồi nhưng tâm trạng hiện tại của cô rất căng thẳng, cứ muốn gọi cho nàng nhưng lại thôi.
Đây là lần đầu tiên cô chủ động gọi cho Thùy Trang như vậy.
Sau một hồi lưỡng lự, Lan Ngọc đã lấy hết can đảm, khẽ nuốt nước bọt, chạm vào nút gọi.
Trong lúc chuông điện thoại reo, Lan Ngọc có cảm giác như thời gian xung quanh mình như đang trôi chậm lại.
"Xin...xin chào ?"
Sau nhiều hồi chuông điện thoại, cuối cùng Thùy Trang cũng bắt máy.
Nghe được giọng của Thùy Trang bên kia, Lan Ngọc cảm thấy có chút bối rối nhưng cũng có chút ngương ngùng.
"Xin lỗi vì đột ngột gọi cậu như vậy, bây giờ cậu rảnh chứ ?"
"Ừm...mình rảnh mà", giọng của Thùy Trang vẫn còn thoáng một chút bối rối.
"Cảm ơn vì hôm nay, mình vẫn chưa có cơ hội để nói trực tiếp với cậu điều này"
"Mình cũng vậy, cảm ơn cậu, được chơi pháo hoa cùng mọi người vui lắm"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi
عاطفيةĐây là câu chuyện về hai con người tưởng rất gần nhưng lại rất xa