Tôi lại viết oneshot này vào một ngày mưa tầm tã ở Sài Gòn.
.................................
Bên ngoài lúc này, bầu trời xám xịt và tiếng mưa rơi lách tách.
Trời hôm nay đang mưa khiến con tim cô độc của tôi cũng bị ướt át theo. Hôm nay là ngày mà khoảng trời lạnh lẽo ấy khẽ khuấy động cảm giác đơn độc trong lồng ngực của ai đó.
"Em đang làm gì trong một ngày mưa như thế này nhỉ ?", tôi tự hỏi.
Lan Ngọc là người luôn luôn tươi cười, luôn luôn tốt bụng và luôn luôn xin đẹp, là cô gái lúc nào cũng nằm lấy bàn tay tôi. Chỉ cần là em ấy thôi, thì cho dù trời mưa có tĩnh lặng đến như thế nào, thì nụ cười tươi tắn ấy vẫn chẳng mãi phai phôi.
Với Lan Ngọc, dù là trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì em ấy vẫn sẽ mãi là hương vị của sự hưởng thụ.
Bời vì em ấy là người mà tôi...
"Ah.......không nghĩ nữa đâu...."
Ngay khi vừa nghĩ tới chuyện đó, hai bên gò má tôi liền nóng ran lên.
Tôi soi gương mặt mình trong chiếc gương nhỏ đặt bên cạnh, đôi gò má nỏng ran của tôi dần dần ửng đỏ lên.
Trước đó, khi tôi ngắm nhìn mình trong gương lần đầu, hơn tất cả mọi thứ, tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy bộ dạng ngu ngốc của mình lúc đó.
Nhưng điều này chẳng thế nào cữu vãn được nữa, có chống trả lại thế nào cũng vô ích. Những xúc cảm này cứ tuôn trào trong lòng tôi, thứ chẳng thế nào ngăn lại được.
Tôi chẳng thể nào làm được gì cả, mà tôi cũng chẳng thể nào làm chủ cảm xúc của mình. Vì đó chính là tôi, còn em ấy thì lại khác.
"Ngọc ! Ngọc !"
Chợt, tôi đã nhớ ra, Lan Ngọc thật sự đã đi xa rồi. Em ấy đã đi tới nơi mà tôi chẳng thể nào với tới, đi tới nơi mà tôi chẳng thể nào kề bên.
Nhưng tôi vẫn chắc chắn ở nơi nào đó, Ngọc vẫn đang mỉm cười và dõi theo tôi. Việc tìm kiếm thú vui tiêu biểu và giúp mọi người vui vẻ luôn là sở trường của em ấy.
Nhưng ngay cả khi không có tôi thì Ngọc vẫn bị ràng buộc bởi.....
"Ah.....đã bảo không được suy nghĩ như thế nữa mà !"
Những dòng suy nghĩ của tôi dần chuyển biến theo hướng tiêu cực. Tôi hiểu rằng trái tim tôi đã bị đóng băng bởi sự u buồn ảm đạm.
Tôi thật là một con ngốc mà ! Cứ nghĩ mãi nhưng chẳng thể làm được gì cả.
Tôi không biết khi nào có thể lãng quên đi, không biết bao giờ mới có thể từ bỏ được, nhưng tôi luôn biết trài tim tôi mãi mãi và mãi mãi chỉ theo đuổi Lan Ngọc mà thôi.
"Ngọc...."
Giọt nước mắt lạnh lẽo lăn dài trên đôi gò má nóng ran của tôi.
"Ngọc..."
Cái tên mà tôi vô thức thốt lên trong tiếng nấc nghẹn ngào, là người mà tôi yêu quý bằng cả con tim nhưng giờ đây lại chẳng còn ở bên nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi
RomanceĐây là câu chuyện về hai con người tưởng rất gần nhưng lại rất xa