Chapter 9

74 14 1
                                    

Lan Ngọc nói xong liền xách balo đi về cho kịp chuyến xe buýt cuối cùng. Tại bàn hiện tại chỉ còn lại một mình Quỳnh Nga, cô cúi đầu nhìn ly cà phê đã vơi đi một nữa,

Cô đã nói hết những gì cần nói với Lan Ngọc, cô mong cô ấy đừng đến gặp Thùy Trang nữa, cô lo cho nàng, lo rằng nàng sẽ gặp nhiều thị phi.

"Cậu không biết gì cả đúng chứ ? Cậu chẳng biết gì về Thùy Trang ?"

Lời chất vấn của cô trước khi Lan Ngọc rời đi, cô mong những lời ấy sẽ khiến Lan Ngọc rời đi, nhưng đáp lại Lan Ngọc chỉ nói: "Xin lỗi, tôi không thể làm điều đó"

"Mình đang làm cái gì vậy ?"

Cô cúi gầm mặt, không hiểu mình vừa nói cái gì, cô đâu có quyền ngăn cản nàng hạnh phúc, cô đâu có quyền lựa chọn ai sẽ đem đến tình yêu cho nàng, cô đâu có quyền chọn ai sẽ làm cho nàng hạnh phúc.

........................

Trên chuyến xe buýt về nhà Lan Ngọc, vì đây là chuyến xe buýt cuối cùng nên chỉ thưa thớt vài người trên xe, tay nắm đứng và sàn xe rung lắc dữ dội nhưng chẳng ai quan tâm. Toàn bộ hành khách trên xe đều chìm vào những thứ giúp họ thư giãn sau ngày dài hoạt động mệt mỏi.

Lan Ngọc ngồi ở hàng ghế sau cùng gần cửa sổ, cô đang tập trung xem lại bài giảng Thùy Trang đã chỉ sáng nay, tai đeo tai nghe để có thể tập trung một cách tối đa. Nhưng cô chẳng thể tập trung nổi, trong đầu đều là những lời nói của Quỳnh Nga.

Cô ấy không muốn cô tiếp tục mối quan hệ với Thùy Trang vì nếu một người học giỏi và có học bổng như Thùy Trang nếu bị phát hiện có mối quan hệ thân thiết với học sinh bên trường Tự Do như cô thì chính Quỳnh Nga cũng không biết điều gì sẽ xảy ra. Cô vẫn còn nhớ như in lời Quỳnh Nga nói khi muốn bảo vệ Thùy Trang:

"Nếu tôi có thể giữ cho Trang được hạnh phúc, tôi sẽ chấp nhận mọi hậu quả"

Lan Ngọc thở dài, cứ mãi nghĩ đến chuyện đó làm cô chẳng thể nào tập trung nổi.

Tuy nhiên qua cuộc nói chuyện vừa rồi với Quỳnh Nga, cô biết Quỳnh Nga không phải là kiểu người như vậy, cái cúi đầu cầu xin cô đừng qua lại với Thùy Trang nữa, làm cô có cái nhìn khác. Ngay từ ban đầu, Lan Ngọc đã không nghĩ cô ấy là người xâu, hoàn toàn giống như những lời Thùy Trang nói, cô ấy rất dễ gây người khác hiểu lầm nhưng cô ấy thực sự là một người tốt.

Quỳnh Nga còn cho Lan Ngọc thấy cô ấy thực sự quan tâm và trân trọng nàng ấy nhiều như thế nào. Suy nghĩ về điều đó, cô không biết liệu cô đã tiến tới gần mức ấy hay chưa ?

"Ah, mình xuống kia ngồi đi"

Đang tập trung suy nghĩ, chợt có tiếng nói vang lên bên cạnh Lan Ngọc, cô ngước mặt lên nhìn thì thấy hai nữ sinh, cô theo phép lịch sự, đứng lên nhường chỗ cho hai em ấy.

"Chị gì ơi...."

Chợt có tiếng gọi của hai nữ sinh ấy từ phía sau làm Lan Ngọc khựng lại, cô quay đầu lại nhìn.

"Lần trước, cảm...cảm ơn chị rất nhiều"

"Hả ? à...hai em là..."

Cô bé lắp bắp cảm ơn Lan Ngọc, còn cô ngơ người ra không hiểu chuyện lần trước mà cô bé nhắc đến là gì.

Mình Yêu Nhau Bình Yên ThôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ