Chương truyện bắt đầu lúc cả nhóm Lan Ngọc đang trên đường đến chỗ hẹn với Thùy Trang và Quỳnh Nga.
"Này Ngọc, mày lúc nào cũng là một người trung thành nhỉ ?"
Quỳnh vừa đi vừa hỏi, cây kem trên tay Quỳnh đã được ăn gần hết.
"Tao đang nói về hai cô bạn chúng ta sắp gặp mà"
Quỳnh ngậm chỗ kem còn lại vào miệng, nói:
"Ừ, tao đang nghe đây ! Nếu mày bảo họ là người tốt thì tao tin mày"
"Mày đối chủ đề hơi nhiều đấy...", Phương nói xen vào
Quỳnh vừa ngậm kem vừa nói:
"Tao biết mày luôn là một người tốt, nhưng cái cách mày nói muốn bọn tao tin tưởng họ, nó khiến tao nghĩ rằng mày lúc nào cũng nghĩ gì nói nấy nhỉ, tao cũng nghĩ y như vậy lúc tụi tao nghe trộm mày á !"
Quỳnh vừa nói xong liền cười lớn.
"Tao cũng nghĩ y như vậy lúc tụi tao nghe trộm mày á !", câu nói này của Quỳnh làm Phương và Diệp Anh giật nảy mình, đôi khi họ nghĩ Lan Ngọc nghĩ gì nói nấy nhưng cái nghĩ của Lan Ngọc là nghĩ thật kỹ rồi mới nói còn cái nghĩ của Quỳnh là trong đầu nghĩ gì liền nói ra ngay.
"Như thể là có điều gì đó thay đổi mày vậy đó Ngọc"
Cái khoảnh khắc Quỳnh nói ra điều ấy, Lan Ngọc không biết tại sao nhưng vì lý do nào đó, điều duy nhất mà Lan Ngọc nghĩ tới chính là nàng.
Chương truyện chuyển tới thời điểm hiện tại
"Chúng ta nên đi đâu đó cùng nhau"
Thùy Trang gợi ý muốn được đi chơi cùng Lan Ngọc, nàng hẹn cô vào thứ bảy tuần này, và cuối cùng, ngày ấy cũng đã tới...
Trên chuyến xe buýt tới thủy cung, Lan Ngọc đang ngồi cạnh cửa sổ nghe nhạc, mắt chăm chú đọc đoạn tin nhắn mới nhất giữa cô và nàng.
Thùy Trang: [Mình sắp tới rồi]
Lan Ngọc: [Mình cũng vậy]
Lan Ngọc nhắn tiếp: [Mình sẽ đợi cậu ở cổng khi đến đó]
Thùy Trang: [Okay !]
Dù mặt ngoài không biểu hiện gì, nhưng thật ra, nội tâm bên trong Lan Ngọc đang rất lo lắng.
Lúc cả hai lên kế hoạch cùng nhau, Lan Ngọc chẳng thật sự quan tâm, nhưng việc này hoàn toàn khác so với buổi học nhóm chung lúc đó. Lúc ấy cả hai gặp nhau là để học bài, nhưng hôm nay gần giống như là hẹn hò.
Chợt có một cặp đôi đứng gần đó nói những lời mật ngọt với nhau:
"Anh thật mong chờ buổi hẹn hò hôm nay ghê !"
"Em cũng thế !"
Nghe bọn họ nói thế càng làm Lan Ngọc lo lắng hơn. Cô tự trấn an rằng đây không phải là đi hẹn hò mà chỉ là cùng đi chơi với nàng, Lan Ngọc tự nhủ rằng chuyến đi này là để cảm ơn nàng đã chỉ bài cho cô. Nhưng cứ mỗi khi nghĩ đến nàng, cô cứ luôn nghĩ đến hai chữ "hẹn hò".
"Điểm dừng tiếp theo là thủy cung, quý khách xuống trạm vui lòng đứng ở cửa bên trái"
Hôm nay, điều quan trọng nhất với Lan Ngọc là phải khiến Thùy Trang cảm thấy vui.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi
RomantizmĐây là câu chuyện về hai con người tưởng rất gần nhưng lại rất xa